Hạnh Phúc Tôi
Nghề Làm Móng Tay

Một tấm ảnh rất đời thường tại Việt Nam, nhưng tùy theo góc cạnh mà người ngắm có những suy nghĩ khác nhau. Tấm ảnh đen trắng không biết tác giả là ai, đốm sáng bóng nắng ngả nghiêng, chiếc nón lá đậy hờ trên thúng, chiếc đòn gánh lam lũ, người phụ nữ bán hàng, chiếc nón an toàn trên tóc, đôi tình nhân tay trong tay, người đàn ông cùng những túi xách hàng hóa, hai thiếu nữ đang ăn quà vặt, trung tâm của tấm ảnh là cô gái cúi đầu làm móng chân cho khách, cô khách nghếch chân lên từ chiếc ghế đẩu (đòn) thấp, hai người ngồi cùng độ cao bằng nhau.
Từ chiếc nón an toàn, có thể xác định thời gian của tấm ảnh phải vào năm 2008-2009, để suy ra nghề làm móng tay móng chân dạo đã là một nghề tồn tại lâu dài trên quê hương Việt Nam khởi đi từ năm 1975. Trước năm 1975 chưa bao giờ thấy nghề này, chỉ có các ông hớt tóc dạo trong xóm, họ không rao mà có một dụng cụ bằng sắt tạo thành tiếng, báo cho thân chủ biết họ đang có mặt trên phố, chỉ cần kêu to “Ông hớt tóc ơi!” ông sẽ ghé vào hiên nhà, mở chiếc ghế xếp, mở hộp đồ nghề gồm có chiếc lược cây kéo, hộp phấn, mảnh da để mài lưỡi cạo râu, cạo mặt, có cả dụng cụ để lấy ráy tai.
Các tiệm uốn tóc dành cho phụ nữ, có phần chăm sóc móng tay móng chân rất hiếm hoi, có lẽ phụ nữ thời xưa chưa biết làm đẹp móng tay móng chân vì đời sống nhọc nhằn lam lũ, nếu đã là tiểu thơ khuê các, có người ở hay con sen thì hai bàn tay đã tự nhiên đẹp, vì có phải giặt giũ cơm nước chi đâu.
Sau thời gian đánh tư sản, san bằng giàu nghèo tận gốc, phá bỏ tất cả mọi hình thức văn minh tiến bộ ngay cả tiếng chào dạ thưa cũng là tàn tích của “đế quốc Mỹ” cả miền Nam trù phú trở nên tang thương thảm não, nhà nhà ra đường bán chợ trời, nhất là sau đợt đổi tiền, mỗi gia đình chỉ có đúng 200 đồng tiền “cụ”.
Một chiếc giỏ nhỏ đựng được chiếc khăn bông, hai cái chén nhựa, chiếc dũa móng tay, kềm cắt da, kềm cắt móng vài chai nước sơn là đủ bước vào nghề “làm móng”, vốn bỏ ra rất ít, chỉ cần biết cách nói chuyện ngọt ngào, cắt da không sâu quá làm đau tay khách là dễ dàng có nhiều mối, các bà các cô buôn bán chợ trời, mánh lới mua đầu chợ bán cuối chợ cũng có đôi lúc bị ế, chẳng có việc gì làm kêu cô thợ “làm móng” đến mân mê đôi bàn tay, đôi bàn chân, nhất là thoa lên móng màu đỏ màu hồng nhìn cũng khác. Nghề làm móng thu nhập tùy ngày hên xui, có khi xách giỏ đi vòng vòng chẳng ai kêu đến, có lúc đứng lên ngồi xuống không kịp kiếm miếng ăn buổi trưa, may mắn có nhiều khách quen, rủ họ đến nhà lâu dần thành một dịch vụ có thể nuôi sống cả một gia đình.
Không ai ngờ nghề “làm móng” lại có thể trở thành triệu phú trên đất người, từ Mỹ đến Canada thấy tiệm Nail là biết sẽ gặp đồng hương. Năm 1985, còn ở Việt Nam, cô bạn đã thủ thỉ chuyện tìm đường vượt biên, sang Mỹ đã có chị ruột nuôi, bà chị có sẵn một tiệm làm móng tay rất đông khách, không mướn được thợ để làm. Muốn mở tiệm làm móng tay ở Mỹ chỉ cần đi học cách cắt da, cách dùng các dụng cụ và nhất là cách giữ vệ sinh, sau khi học phải đi thi lấy bằng hành nghề hẳn hoi, không như ở Việt Nam, chỉ tập chăm sóc móng tay cho bạn bè chị em trong nhà vài ngày là có thể ra nghề.
Năm 1980, người Việt tị nạn tại các trại tạm cư được dậy cho nghề nail, để chuẩn bị cuộc sống mới trên xứ Hợp Chủng Quốc, nghề dễ học dễ hành, nhất là sự khéo léo và kiên nhẫn của người phụ nữ Việt khiến cho khách hàng ngày càng tìm đến. Sau năm 1990, chương trình ra đi có trật tự khiến cho số thợ làm nail ngày càng nhiều, ngay cả bây giờ các trường dậy nghề vẫn còn tiếp tục dậy làm móng tay, sự canh tranh ráo riết khiến cho giá cả trở thành quá rẻ, các bà người Mễ các cô người Phi dù không có tiền để dành nhưng mỗi hai tuần, phải ghé tiệm nail để chăm sóc móng tay móng chân.
Không dừng lại ở các tiệm làm nail trong các khu thương mại sầm uất sang trọng, nay người Việt tha hương đã có hẳn một hệ thống chuyên nghiệp trong ngành nghề này, từ chế tạo ra những chiếc ghế ngày một tinh xảo có máy tẩm quất (massage) từ cổ xuống thắt lưng, trong khi hai bàn chân được ngâm trong chậu nước nóng, cùng lúc cô thợ xinh xắn nâng niu làm đẹp cho đôi bàn tay. Trẻ em cũng được chú ý đến, vì theo mẹ theo chị đến tiệm nail, những chiếc ghế dành cho trẻ em với màu sắc thật đẹp mắt tiệm nào cũng thấy.
Bước vào tiệm Lavande, cách trang trí thật đẹp, ghế cho khách ngồi như ngai vàng hoàng hậu, hơn hai mươi cô thợ mặc đồng phục, bàn tiếp khách có bốn cô tiếp tân phần đông là sinh viên đại học đi làm thêm, các máy vi tính ghi rõ tên khách, giờ hẹn, bên cạnh chăm sóc móng tay là massage toàn thân, chăm sóc da mặt, hai dịch vụ này tính theo giờ, và họ đặt đủ các tên gọi hoa mỹ, mỗi tên gọi là một ký hiệu cho các cô thợ phục vụ biết phải làm gì, ngoài cắt da, họ còn có các loại muối trộn mỹ phẩm để thoa bóp tay chân cho khách hay dùng sáp nóng để làm săn da trước khi sơn móng.
Người thợ làm việc được trả thù lao theo giờ, theo đúng mức lương ấn định thấp nhất của tiểu bang California, không có thêm bất kỳ một nguồn lợi (benefit) đặc biệt nào khác từ chủ nhân như ngày nghỉ bệnh, bảo hiểm y tế v.v ngoại trừ tiền tip từ khách hàng.
Hình ảnh cúi đầu chịu đựng, những câu chuyện đùa vui không giấu được đôi điều bất ưng ý. Cô giáo dậy học ngày xưa, sang đây phải chịu thua chữ nghĩa, tìm tiền nuôi con là trên hết, học vài tháng đã có một nghề trong tay, đi làm như vầy ít ra không phải chia chác cho ai, đếm đồng hồ trôi tính tiền, gặp khách dễ dãi thưởng nhiều, còn hơn cả tiền chủ trả.
Bao nhiêu cô thợ làm móng tay tại Mỹ, đã nuôi con nên người hữu dụng, kỹ sư bác sĩ, ngay cả ông chủ các hệ thống tiệm nail, ông kỹ sư chế ra chiếc ghế có bồn ngâm chân, các thiết bị tưởng như đơn giản phục vụ trong ngành nail v.v phần đông có mẹ có chị đã một thời làm thợ nail. Từ những câu chuyện mẹ hay chị kể mà các ông có ý tưởng nghiên cứu thực hiện ra những sản phẩm giúp cho công việc dễ dàng hơn, tạo sự thoải mái cho khách hàng nhiều hơn.
Tấm ảnh của cô thợ làm móng tay tại Việt Nam, khiến tôi ngậm ngùi nhớ đến một lần tôi đã sắm sửa đồ lề, đi theo học nghề làm móng tay dạo, đi thử làm thử hai ngày thôi để chịu thua không thể nào học được, ngậm ngùi hơn khi tôi nghĩ: có lẽ cô chẳng thắc mắc gì chẳng nghĩ ngợi gì, miễn sao tìm ra tiền để đổi gạo sống qua ngày. Cô sống bằng sức cần lao của cô, trong khi bao cô gái khác vì thích se sua đua đòi đi đường tắt, bắt cặp với “đại gia” để được cung phụng mỗi tháng.
Phải mà có phép lạ cho cô thợ làm móng tay gầy gò ấy, sang được bến bờ tự do cũng cái kềm bấm móng ấy, cô có bao cơ hội để vươn lên.
đăng ngày 04.12.09 trong mục
. Bạn có thể cho ý kiến ở đây.1 ý kiến
-
ngày 05.12.09 lúc 12:47 pm
viết bởi bienchet:Đọc bài tùy bút này thấy thật thấm thía, nó nói lên những sự thật phũ phàng khi người Việt vẫn còn trong nước, hay người Việt ở nước ngoài.
Khi còn trong nước những điều kiện ắt có và đủ để làm nghề móng tay là chỉ cần khéo léo còn ngoài ra không cần chi hết.
Còn ở nước ngoài nhất là ở xứ Mỹ này thì luật lệ đủ thứ khi muốn làm nghề móng tay, và cái tai hại nhất là luôn tiếp xúc với những hóa chất nguy hiểm có thể đưa đến ung thư (tôi có một người bạn vợ mới vừa qua đời vị làm nghể nail hít hoài hóa chất nên chết vì bịnh ung thư). Thế mà chính người Việt giết người Việt bằng cách phá giá, cạnh tranh lẫn nhau khiến cho giá làm móng tay rẻ như bèo(ở Houston hiện nay một bộ móng tay chỉ có 25ƯSD), thậm chí có những bà (Mỹ đen, Mễ) suốt đời ăn tiến trợ cấp nhưng vẫn có đủ tiền để hằng tháng, thậm chí mỗi tuần đều có thể đi làm móng tay, còn những người thợ làm móng tay lăn lưng ra làm, ra đóng thuế nhưng vẫn cứ phải làm mọi cho những người ăn không ngồi rồi.