Hạnh Phúc Tôi
Chúc Mừng Giáng Sinh 2009

Niềm vui lễ Giáng Sinh cùng cháu ngoại đầu tiên không gì hanh phúc hơn, thân mến gởi đến bạn đọc một mùa lễ an lành, hạnh phúc, ấm cúng bên người thân yêu trong gia đình.
Giáng Sinh về, khí lạnh mùa đông bao phủ, những cành trơ trọi đứng nhìn thế nhân xôn xao mua sắm, những con đường nườm nượp xe, bãi đậu xe không còn chỗ đậu. Chiếc nón màu đỏ viền lông trắng thấy mọi nơi, trên đầu cô gái xinh xắn, trên mái tóc hoa râm của cụ già ngồi xe lăn, ngay cả người đứng cầm bảng “please, help – homeless” ngay ngã tư cũng đội, sương mù đang giăng dù đã giữa ngày.
Trên làn sóng phát thanh vang vang giọng hát Elvis Phương – Bài Thánh Ca Buồn, nhìn sang kính xe hơi bên cạnh, người đàn ông nhoẻn cười Happy Holiday.
Nhắc đến truyền thống dân tộc tây phương, mùa đông lạnh giá có tuyết đổ trắng xóa mịt mùng, những câu chuyện cổ bên lò sưởi bập bùng lửa ấm, cuộn tròn nghe tiếng củi nổ lốp bốp, mùi thơm của cây thông hăng hăng, đèn chớp tắt vui mắt, những hình ảnh tuyệt đẹp trên các tấm thiệp gởi nhau lời cầu chúc bình an. Trời lạnh hưởng thú êm đềm như thế hỏi ai không nhớ cả đời, dù ngày tháng thời gian, không gian luôn thay đổi.
Giáng Sinh năm 1975, vài tháng sau tháng 4-1975, lúc ấy Sai Gon hoang mang kinh khủng lắm, nhất là sau khi các cựu quân nhân viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vừa bị bắt đi học tập, gia đình nào cũng có nỗi lo lắng bồn chồn. Cô bạn học đến nhà phụ làm bánh khúc cây (buche de noel) giao cho khách, nhận làm bánh khúc cây mỗi mùa noel, giúp tôi kiếm thêm tiền sắm vải may áo dài, hay bộ quần tây áo tu ních (tunique) , diện vào ngày Tết Nguyên Đán. Sài Gòn khí hậu ẩm nóng, hơi nóng từ bàn tay làm cho kem mềm dễ dàng, thành ra phải có một chậu đá to giữ kem lạnh để bắt bông kem, vừa làm bánh vừa kể lể chuyện tình, chuyện buồn lo nước non vận mệnh. Nếu vua Napoleón đệ nhất không ra lệnh cấm đốt lò sưởi vào các ngày đông giá thì đã chẳng có ông thợ bánh nào thèm nghĩ ra kiểu bánh khúc cây dễ thương này, chắc phải nói thêm về lệnh cấm thế kỷ 18 là vì sợ lạnh làm dân chúng bị cảm hơn là vì khói của lò sưởi làm không khí bị ô nhiễm như thế kỷ 21 bây giờ.
Giao bánh kem ở Sài Gòn khó ơi là khó, sợ hoa rơi, kem chảy, lần ấy chở cô bạn cầm hộp bánh đến giao tại một ngôi nhà cổng kín tường cao trong khu cư xá Lữ Gia, người ra nhận bánh là anh chàng thư xinh trắng trẻo, cô bạn ngước mặt lên hai người nhận ra nhau là bạn trong sân tập võ Phan Đình Phùng, thế là anh Tính mời cả hai đứa vào dự tiệc đón Giáng Sinh. Bữa tiệc toàn là người trẻ, không ai lớn tuổi ở nhà. Bữa ăn có món trứng gà luộc cắt đôi, phần lòng đỏ đựoc thay bằng một loại sốt có bơ trình bày thật đẹp trên lớp rau xà lách song cùng cà chua, món chính là bánh mì cà ri gà. Thời điểm ấy nếp sống Sài Gòn chưa thật sự biến mất hẳn, sau bữa ăn đèn được tắt nhạt bớt, chỉ còn vài bóng được bọc bằng giấy kính đỏ, chiếc máy Akai phát nhạc từ hai cuộn băng nhựa, từng đôi bước theo nhịp rumba – slow – tango – bebop, tôi ngồi xem vì không biết nhảy đầm, dù tôi là hướng dẫn viên môn dân vũ quốc tế, một môn luân vũ theo từng nhóm. Có học dân vũ quốc tế mới biết, dân Việt Nam mình không có vũ điệu nào ngoài bài nhảy đơn điệu “Ta không chê của người, ta không khen của ta, nhưng dù sao đi nữa ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. – Phạm Duy” cách nhảy là hai hàng nam nữ đối măt nhau, sau đó nhẩy từng chân như cò cò cùng lúc một tay đưa ra, một tay chống bên hông. Trong khi Thái Lan có múa hoa mua – Lào có múa sạp bằng hai cây tre.
Bài luân vũ trong phim “Roméo and Juliet ” khi anh Roméo thuộc dòng học Montague vào dự tiệc trong dinh thự của gia đình Capulet và gặp cô Juliet, là bài dân vũ điển hình của tây phương, những bài luân vũ trong cung đình cũng như ngoài dân giả, Pháp và Đức có các bài vũ sau mùa làm rượu, Tây Ban Nha có các điệu múa sau lễ đấu bò, dân vũ khác xa với các điệu nhảy đôi, nên tôi ngồi xem bạn nhẩy, hình ảnh tà áo dài quấn vào chân người nam trong nhịp rumba khiến tôi thích điệu nhảy này nhất, dịu dàng tình tứ nhưng không suồng sã.
Hôm ấy khoảng sau mười giờ đêm, một nhóm băng đỏ ập vào đòi bắt hết tất cả mọi người dự tiệc về trụ sở làm việc, dù bữa tiệc này tổ chức trong gia đình giống như mọi năm để chờ đến giờ đi lễ nửa đêm. Chẳng biết chuyện thế nào, ai cũng bị điệu lên trụ sở, khi ấy hệ thống chính quyền lỏng lẻo, chẳng ai biết ai vào ai, người nào là đại diện có chức tước thế nào, nhất là các chuyện tư thù cá nhân đều dựa vào lúc ấy để thanh toán nhau. Tôi không lên trụ sở vì khi ấy không có mặt trong phòng tiệc, mà ngồi trong phòng đọc sách, phòng sách khi ấy còn nguyên vì chưa có chiến dịch “chống văn hóa đồi trụy” .
Từ sau đêm bị đưa lên trụ sở “băng đỏ”, cô bạn Thiên Nga của tôi có bồ, dĩ nhiên là anh chàng thư sinh tên Tính ấy, cái khổ của cuộc tình này là Thiên Nga không có đạo. Trong các bài hát trong mùa Giáng Sinh thường là anh con trai yêu cô gái có đạo bị thất tình khóc lóc than thở cùng đấng cứu thế, đàng này là cô con gái thất tình vì không có đạo, cha mẹ không cho theo đạo, thêm vào đó sau này anh Tính đi vượt biên cùng người có đạo và Nga buồn như con chó ốm không phải con chó ốm trong bài thơ Nga của thi sĩ Nguyên Sa mà là con chó ốm thật.
Sau ngày Tính đi thoát, tôi thuộc các bài nhạc thất tình mùa Giáng Sinh, vì Thiên Nga hát hoài hủy, hát lầm bầm, hát to hát nhỏ, hát khi ngồi sau lưng tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch hay khi có dịp ngồi hát với nhau, tôi đi lễ Nga đi theo, dù chẳng tin chi hết. Tưởng thời gian có thể xóa sạch nỗi thất tình mùa Giáng Sinh trong Nga của tôi, ngờ đâu đến bây giờ đã gần ba mươi lăm năm Thiên Nga vẫn còn nức nở:
Chúa ơi! Con là người ngoại giáo …
Lỡ yêu, yêu một người có đạo …
Thường khi chúng con chủ nhật đi xem lễ
Cầu xin Chúa thương tình …
Chúa ơi! Con là người ngoại giáo,
Lỡ yêu, yêu một người có đạo
Lòng con sắt son mà rồi tại sao đó
người ta phụ tình con …
Trắng đêm con ngước lên trời
Trắng đêm con ngước lên trời
nghe hồi chuông đổ ngậm ngùi Chúa
Nghe chuyện kể mà buồn theo, Nga đã được rửa tội, được thành người có đạo, nhưng đường tình duyên lủng củng chuyện đạo đời, trước khi có đạo Nga lập gia đình với người không có đạo. Sang Mỹ li dị, rửa tội song xin làm phép hôn phối cùng người có đạo, cha xứ không cho bắt phải làm giấy hủy hôn thú đạo với người chồng trước (!) vì lý do này, chuyện cưới xin không thành, Nga lại một mình lẻ bóng, hiện nay Nga chấp nối cùng một người nữa, và vòng lẩn quẩn đạo đời bám vào cô bạn dễ thương xinh đẹp của tôi, tôn giáo thành một bức tường thành ngăn cản hạnh phúc của Nga.
Tôi không biết mùa Giáng Sinh này Nga vui hay buồn, khi tâm khảm của Nga chỉ mong có một ngày được dìu lên cung Thánh đọc câu:
Tôi Maria . . . . xin nhận anh Giuse . . . . làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời tôi.
Ngày ấy vẫn chưa đến, người bạn trai hiện nay đang khó chịu vì cô bạn gái của anh sợ phạm vào điều răn thứ sáu, khi chưa thể hủy được phép hôn phối đầu tiên. Theo tôi cô chưa từng có phép hôn phối nào cả, vì người chồng trước và cô chưa bao giờ bước lên bàn thánh nhận bí tích hôn phối.
Năm nay tôi sẽ cầu xin cho Nga tìm được câu trả lời chính xác cho phần đạo – đời của Nga, tôn giáo làm thăng hoa đời sống của con người, hướng dẫn con người đến nguồn bình an hạnh phúc tâm linh, có lẽ Thiên Nga của tôi bối rối vì không có nguồn linh hướng thật sự chăng?
Mong lần gặp sau, Thiên Nga sẽ hát: “Em bên mình anh lặng im trước bàn thờ, và quanh chúng ta nguồn yêu mến chan hòa . . .”
Thân mến chúc quí độc giả mùa Giáng Sinh Bình An – Hạnh Phúc
đăng ngày 24.12.09 trong mục
. Bạn có thể cho ý kiến ở đây.