Hạnh Phúc Tôi


Tấm Lòng

heartbrokenDò sông, dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người
Nhìn qua ánh mắt nụ cười
Làm sao biết được lòng người cạn sâu
Chờ nghe lời nói ngọt ngào
Mà chân mải bước chẳng dò chông gai

Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây.

Trong nhân gian có ngàn câu ca dao tục ngữ truyền từ nơi này đến nơi khác, bắc – trung – nam, thành thị thôn quê, các vùng hẻo lánh. Thuở ông bà cha mẹ xa xưa, bộ dùng ngựa – thủy dùng thuyền mọi tin tức phải lệ thuộc vào chúng hay các con nhạn được huấn luyện đưa tin, thì văn chương truyền khẩu là mẫu mực sống của người dân.
Các câu chữ dùng diễn tả lòng dạ con người như: lân tuất – lân mẫn – trắc ẩn – thủy chung – hiền lương – bồ tát – bác ái – nhân đạo – son – vàng – nhân bản nói lên tính bản thiện thuở mới được sinh ra đời, sau đó vì bị sóng đời dập dồn va chạm khiến trái tim bị sướt, lúc đầu chỉ là các vết nhẹ mau lành, càng bị nhiều vết, trái tim càng chai sạn đi để sau đó các câu chữ có thêm các từ viết về lòng dạ con người như: phản trắc – nham hiểm – lừa dối – lang sói. Bao nhiêu là chữ từ nông đến sâu, từ yêu đến ghét, từ mê mệt đến bỏ lơi, từ cao trên trời đến rơi xuống đất, theo thông tin liên mạng người ta đang nghiên cứu tìm tòi một loại máy đo lòng người, kết quả ra sao chưa biết nhưng có rất nhiều câu hỏi: “Nếu máy đo ra lòng dạ của bạn ác độc, phụ phàng, nham hiểm lừa dối xấu xa bạn có dám công bố cho mọi người biết hay không?” Hỏi thế này thì thà đừng hỏi, ngay cả các dân tộc thiểu số, luôn sống thật thà chân thật gần với cha Trời mẹ Đất cũng biết khuyên nhau: “Đẹp khoe xấu che” cơ mà.

Biết được rõ ràng lòng người thế nào đã không có xã hội, đã không có nghiệp chướng luân hồi, không có thiên đàng địa ngục, không có tôn giáo, không có chủ nghĩa, không có vui buồn, ái ố lan man.
Càng ngày sinh hoạt mạng toàn cầu – net – mạng – internet càng len lỏi chi phối ảnh hưởng vào đời sống con người một cách trầm trọng, nó len lỏi vào lòng vào dạ vào tâm can tì phế, nó tự tạo trong lòng “người mạng” những hồ sơ (file) để khi cần họ lôi ra đối chất so sánh chữ so chữ, số so số và đo xem lòng dạ “người mạng” khác ra sao, thế là cuối thế kỷ hai mươi sang thế kỷ hai mươi mốt muốn đo lòng dạ con người càng khó hơn xưa, sự tiến bộ nào cũng làm chao đảo nhân tâm chút chút, nếu không muốn bi quan thấy là nhân tâm bị chao đảo nặng nề. Tại sao chao đảo ư? Vì biết nhiều quá chứ tại sao.

Lung khởi về tấm lòng dài dòng văn tự, chỉ để bắt đầu cho lòng nhân đạo và làm việc từ thiện trong kỷ nguyên mới này.
Nhớ lại khỏang năm 1988, thuở nhận được quà từ ngoại quốc về phải xếp hàng từ hai giờ sáng, lên xe buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất, dĩ nhiên trước khi lên xe phải trình giấy tờ gồm một giấy báo lãnh hàng từ hải quan, giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, khi ấy nhà nào nhận được tờ giấy này mừng rỡ vô hạn, nhất là trong nhà có cha bị đi tù cải tạo. Thùng lớn hơn mười ký chút xíu, có kem đánh răng thuốc cảm, vải vóc quần áo và xà bông thơm, chỉ cần đứng gần thùng giấy này thôi mùi thơm đã làm người đi lãnh hàng cảm thấy dễ chịu. Được khốn khổ đi lãnh hàng khi ấy là niềm hạnh phúc vô bờ cho người Sài Gòn còn ở lại. Chưa bao giờ nỗi khốn khó lại nhiều mầu sắc đến thế, các ông bà xét từng mảnh vải, tẩn mẩn mở từng cục xà bông thơm, cho đũa vào ngoáy tuýp kem đánh răng vì nghi ngờ có dấu tiền trong ấy, hộp kẹo cũng bị mở, thuốc cảm có nhiều bị thu mua ngay tại chỗ, càng ngày khu nhận quà càng nới rộng, các cán bộ nhân viên càng được thu dụng nhiều và chuyện đi cửa sau càng tinh vi hơn, anh chàng ngồi bàn giấy gọi tên người nhận hàng bỗng trở thành ông vua con, xấp giấy trên tay của anh tùy theo mức độ quen biết nhiều ít, nặng nhẹ mà người lãnh hàng được gọi sớm hay trễ, có khi phải trở lại ngày mai vì hết giờ làm việc.

Tình thương gia đình, lòng nhớ nhung qua những tờ thơ được chính thức gởi và nhận qua bưu điện, sau thời gian dài mất liên lạc, sau thời gian dài không biết thoát hẳn chưa, hay đã bám vào một loài thủy sản nào đó vật vờ vất vưởng. Người ở lại chẳng hay nỗi khó của người tha hương, mải mê viết thơ kể khổ người ra đi vừa đọc tin tức quê nhà, vừa đọc thư kể khổ của thân nhân, chẳng kể chi thân phải dùng nghị lực vươn lên tìm cách sống ky cóp mua quà đóng thùng gởi về Việt Nam. Giai đoạn ấy có kể nhiều cách mấy cũng vẫn còn chuyện để kể, chỉ biết lòng thương dạt dào hơn biển sóng, sóng trước dồn sóng sau cho mãi đến bây giờ, nếu tính riêng món tiền người xa quê hương gởi về trợ giúp gia đình đến nay đã lên con số hàng tỉ.

Hơn ba mươi lăm năm, mọi sự đã đổi thay, lòng người hẳn cũng đã thay đổi chăng mà bỗng nhiên có rất nhiều bài viết nhắc nhở, báo động về các việc làm từ thiện, từ các tổ chức có tên tuổi do các dòng tu, các chùa phát động, đến các nhóm tự nguyện của các bà có dịp đi đi về về Việt Nam mỗi năm.

Có cụ về thăm quê nhà chòm xóm trở lại Mỹ, quyên góp của các con các cháu, đứa giàu có vài trăm, đứa còn đi học cho bao nhiêu cũng được để gởi cho gia đình sát vách hồi xưa, “Tụi nhỏ nghèo đói ba nó bịnh gần chết trong bịnh viện!” Lòng lân tuất thương người của cụ đơn giản chỉ giúp cho người hàng xóm cũ trong cơn hoạn nạn mà chính mắt cụ thấy. Không ít cụ sau đó làm phúc cho từng nhà mỗi lần về thăm, câu của cụ xin đơn giản: “Cho người ngoài ăn không mất đi đâu hết, cho mình ăn mất hết đó con à!” con cái thắc mắc hỏi lại, cụ giảng nghĩa: cho đi người ta nhớ hoài cái tình cái nghĩa nên còn hoài đúng không nà?

Sống xa quê càng lâu, càng có thêm nhiều hội cựu: học sinh – sinh viên – quân nhân các binh chủng - đặc biệt là hội cựu tù cải tạo, từ hội này còn nhiều phân hội khác nhau theo từng trại, nếu kể ra thì nhiều lắm, các hội này giúp đỡ trực tiếp cho bạn bè đã bao năm đồng cam cộng khổ chung sống, họ biết rõ nhau, tương trợ lẫn nhau bằng cách giúp hẳn cái “cần câu” hơn là chỉ giúp vài “con cá”. Trong các hội đoàn này, có cách dùng các buổi tiệc tân niên hay tất niên có dạ vũ, tạo thành nguồn vốn cho việc làm tương trợ của họ, cùng một công được hai ba việc, gặp nhau hàn huyên, ăn uống nhảy múa, tiền dư ra gởi về giúp bạn nghèo. Điều nghịch lý là một người đến dự tiệc, đóng ít nhất là một trăm đồng, trừ chi phí nhà hàng linh tinh mất hơn một nửa, chỉ còn được gần một nửa làm phúc. Phải mà không cần ăn uống nhảy múa, bạn nghèo bên nhà đã có thêm vốn làm ăn! Đã thêm vài người được giúp.

Nhiều nhóm tự nguyện trên các diễn đàn điện tử, gom tiền của người muốn làm việc nghĩa, mua gạo mắm đem về cho tận tay bà con nghèo ở quê ở rẫy, tìm từng trường hợp học sinh giỏi gia cảnh khốn khó để giúp các em đèn sách. Việc làm từ thiện lúc khởi đầu nào cũng tốt đẹp và hoàn hảo, chỉ đến khi có tin tức truyền tai về lòng tham nhen nhúm, thì sự nghi ngờ bỗng như men bánh mì phồng to, tội cho người có lòng thật sự, đã trải bao khó khăn để chuyển tải tấm lòng. Đôi khi các tin tức sai lạc này chính vì sự ganh tị giữa hai nhóm cùng có mục đích từ thiện, chỉ khác đối tượng: nhóm đó thu được nhiều tiền hơn nhóm này!

Cũng không ít chuyện mượn hoa cúng Phật bị vạch trần tại Mỹ, các ông các bà trong tổ chức từ thiện cho phép mình nhận lương bổng hậu hĩ đến không thể ngờ. Hay dùng tiền người khác gởi tặng để tô bóng tên tuổi riêng của mình ở một nơi xa xôi nào đó.

Có nên cảnh cáohay chỉ vẽ cho người khác về lòng thương người, lòng nhân đạo, lòng trắc ẩn hay không? Câu hỏi này khó hơn câu hỏi yêu thì thế nào, ghét thì ra sao? Nghe một cô sinh viên sống ở thành phố Berkeley nơi có nhiều người sống kiểu màn trời chiếu đất, kể về việc có người nói với cô: “Đừng cho tiền tụi nó, cô cho xong tụi nó mua rượu uống đó.” Trong khi cô nghĩ với vài đồng cô chia sẻ cho họ khi cô có thể, giúp họ không bị dồn đến đường cùng vả lại đâu phải mỗi ngày mỗi gặp, đường đời run rủi duyên nợ kiếp nảo kiếp nao, nhưng chắc gì tất cả mọi người đều nghiện rượu, nếu vì phán xét một cách tổng quát không giúp người nghèo nào hết, thì xã hội tệ hại hơn nữa. Cô thà cho lầm người hơn là mất đi dịp giúp người cần sự giúp đỡ.
Làm việc nghĩa, làm việc từ thiện là phải quên nó đi, không còn thắc mắc gì nữa hết, không cần biết tên mình có được đọc trên radio không, có ghi vào sổ vàng không, có ai nhắc nhở gì không?

Đến việc dùng các diễn đàn tâm tình kể lể về gia cảnh, người còn ở lại có bao giờ vui, khi bao hình ảnh đẹp đẽ xa hoa luôn là niềm mơ ước! Người đã an vui xa xứ có bao giờ than, vì mải mê khoe đủ mọi tiện nghi, đủ mọi văn hóa hơn người! Để sau đó người còn ở lại nhận được sự an ủi từ các tấm lòng trắc ẩn qua chữ viết reply, thân thiện hơn sẽ là private message. Đáng lẽ khi đã dùng tin nhắn riêng tư thì xem như không còn dính líu chi hết với các thành viên sinh họat trên diễn đàn, nhưng chỉ cần một hay hai người có lòng trắc ẩn trước đó thay đổi ý, nghi ngờ chính mình làm việc thiện sai đối tượng mà thư riêng được mang đi hỏi ý kiến lòng vòng.
Người bạn tâm tình ngày trước, bỗng biến thành kẻ lừa đảo gian ngoa đáng bị lên án!

Không biết phải sống đến bao nhiêu tuổi, con người mới có đủ niềm tin vào chính mình, có đủ bản lãnh để xét xem tấm lòng nên làm gì cho đúng, trong trường hợp con tim trắc ẩn muốn làm việc nghĩa, khối óc lôi bàn toán ra tính xem cái phần dư thừa cho đi ấy có mang lại lợi lộc gì không? Danh tiếng gì không? Hẳn đi rồi, phải dư mới cho, đâu còn thuở lá rách đùm lá nát nữa đâu, ai cũng có cả một bộ máy vi tính với đường truyền chạy vèo vèo, để liên lạc cùng nhau xuyên qua đại dương đấy thôi!

Khi được hỏi cho hay không cho, người viết luôn trả lời không? Tại sao ư! Lòng không an thì đừng bắt dạ phải tùy.

Thành ra câu hát sống trong đời sống cần có một tấm lòng . . . để gió cuốn đi cứ bị nhắc đi nhắc lại hoài hủy, vì nó chỉ đẹp trong nhạc nên khó trở thành sự thật.


đăng ngày 15.01.10 trong mục

. Bạn có thể cho ý kiến ở đây.









AUTO TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell