Dòng Sông Uốn Quanh

dongsongNước mênh mông, mưa hiu hắt lạnh, trời mờ xám, lôi nỗi nhớ của tôi, về những ngày mưa Việt Nam.
Mưa lãng mạn Đà Lạt thuở chớm biết yêu, thích đội mưa mà đi, thích cảm giác mưa hôn phớt má, mưa níu gót chân, mưa ve vuốt vai, mưa choàng lên tóc.
Mưa lo âu miền Tây, bến sông chờ phà, xa xa tít tắp mơ hồ hình mái lá, khuất sau đám cây hồ như không thật, ngày buôn bán ngược xuôi mưa biết khóc, hắt nước vào mặt, lạnh buốt kim châm.
Mưa buồn bã đêm Sài Gòn, mái tôn nức nở, tiếng gió đập bập bùng thảng thốt, tốc mái, gẫy cành, những cành me đẹp trang tiểu thuyết, hóa thành nghiệt ngã trái ngang, khi bị gẫy làm sập nhà, làm chết người trong giây phút.
Hình ảnh ngày mưa, áo mưa đủ màu mái hiên chờ tạnh, lúng túng che bên này, khô! Hở bên kia, ướt! Dập dềnh chơi vơi trong lòng bao người đã sống trong vùng nhiệt đới, hai mùa nắng mưa. Nắng đi chợt mát vì áo lụa Hà Đông, mưa dồn gió dập cho phố thành dòng sông uốn quanh, cho những bong bóng nước chảy trên hè thành đoá hoa nở vội.
Mưa cho được mùa lúa, được bát cơm đầy, được rơm đun bếp, được hạnh phúc an vui. Thời phong kiến vua chúa ngày xưa phải lập đàn cầu mưa, phải ăn chay tắm gội giữ mình sạch sẽ, để chỉ xin mưa thuận gió hòa.

Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp


Những câu đồng dao đơn sơ mộc mạc, mộc mạc như ân tình người Việt Nam dùng nghề nông làm chính từ ngày khởi quốc, tích vua Thần Nông, dậy dân cách trồng lúa, gieo – cấy – gặt, chỉ cần lúa là chính, sau đó sẽ mò thêm cua bắt thêm ốc đặt thêm lờ, xúc thêm tép, những lá rau ngọn cỏ chung quanh nhà biến thành đĩa rau xanh, trên mâm cơm thanh đạm.
Đơn giản đi đôi với bình an, đi gần với thiền với đạo, càng tân tiến, nhân loại càng bị mất dần đi sự bình an thiền tánh, chẳng hiểu sống sao cho phải, dù “đời cua cua máy – đời cáy cáy đào” sự liên hệ “ đời cha ăn mặn – đời con khát nước” chưa chắc đã luôn xẩy ra khi “con vua thì lại làm vua – con sãi ở chùa lại quét lá đa.”
Chồng cầy – vợ cấy – con trâu đi bừa là hình ảnh thuần túy của dân nghề nông, hình ảnh in trên các tờ giấy bạc, mưa đồng nghĩa với được mùa lúa, dù có mất mùa bông. Cò bay thẳng cánh thảm lúa xanh rì mát mắt, xa xa vài ngôi mộ nằm ngay trên đám ruộng nhà, gợi chút tình quê. Tiến hóa đưa con người lên cao hơn, biết hưởng thụ hơn, máy móc thay trâu, thay sức người, đời sống phức tạp dần lên, nhất là khi nhà nông thay tấm áo tơi, mặc chiếc áo đuôi tôm cầm cân nẩy mực. Mái lá đơn sơ thay bằng những cung điện, hiện nay trong nước người ta gọi là “nhà vua – xe khủng, những căn nhà được xây cất bằng toàn gỗ quí – từ trong ra ngoài, họ mướn cả giàn thợ hơn hai mươi người ngồi chạm rồng khắc phượng, cả năm dài. Những căn nhà sừng sững được bắt chước làm sao cho giống điện Càn Long, cung Từ Hi bên Tàu . Những chiếc xe khủng là những chiếc xe đắt tiền, giá lên đến hơn hai trăm ngàn đô la một chiếc. Người dân thu nhập một tháng gần một trăm đô la, thì chiếc xe để lái đi chơi cho oai quả là xe kinh khủng. Những phức tạp quá đáng đến nỗi rừng mất cây, nước đi đâu thì đi, về đâu thì về, hệ thống cống rãnh muốn thông thì thông, muốn nghẽn thì nghẽn . Năm 1980 đến 1990 đường Tô Hiến Thành, Hòa Hưng, Trần Quốc Toản đã bắt đầu lụt, xe honda chết máy buồn thiu, đến nay nhà vẫn xây, hệ thống thoát nước không biết thế nào, dân chúng quen khổ, nên có thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Hơn hai tuần nay, Hà Nội thủ đô của nước Việt Nam với cơn lụt ngay trung tâm thành phố, trở thành cơn lụt thế kỷ, cơn lụt trên các trang báo giấy, báo mạng internet, hình ảnh sống động nhanh chóng vì có máy chụp hình số, digital, chụp ngay cả bằng điện thoại di động, chỉ sau vài động tác, lấy card ra khỏi máy chụp hình, gắn vào card reader, hay vào laptop, mở email, insert hình vào là vài giây sau, hình ảnh từ Hà Nội sang đến Mỹ – Úc – Canada – Pháp nói chung là toàn thế giới thấy cảnh: Hà Nội mùa này phố cũng như sông (nhại theo bài hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa của n hạc sĩ Phú Quang) – Dân chúng Hà Nội không thẹn là nôi văn hóa của cả nước, khi các bài thơ bài nhạc được sáng tác kiểu tức cảnh sinh tình – ngay cả được thu âm và mang lên youtube, chỉ cần gõ địa chỉ như sau:
http://jp.youtube.com/watch?v=2SZgFwKem-k
cảnh Hà Nội lụt lội sẽ hiện ra trên phim, và giọng nam trầm ấm trình bày bài hát chế thật hay, thật ấn tượng (chữ dùng trong nước) .
Quả là phức tạp đi đôi với không bình an và xa vời với thiền với đạo, khi sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đến suy nghĩ và lèo lái đời sống mỗi ngày, không thể nào mũ ni che tai vờ như không thấy – không hay – không biết chuyện chung quanh mình được, điện thư không ngừng gởi đến, hình ảnh thương tâm có, buồn cười có, ngao ngán có ngay cả những hình ảnh dường như đùa bỡn, mà hoàn toàn có thật, đơm cá trên đường phố cạnh đám xe chết máy nằm ì.
Người Việt Nam hay tin dị đoan chút đỉnh làm duyên, trong dịp cưới xin, các bà hay chép miệng khen thầm: “Cặp này Giời cho ăn nên làm ra mới cho mưa ngày cưới.” Tôi được xem hình năm đám cưới bị lụt, cô dâu và chú rể khuôn mặt không dấu được nỗi buồn lụt lội .
Chú rể đến đón dâu phải nhờ người dùng thùng đóng thành cái bè để vào đến cửa nhà gái – có đám chú rể cẩn thận hơn dùng bong bóng trang trí chung quanh cái bè tự chế, để cô dâu mặc áo soire trắng ngồi hẳn vào trong, có cặp cả cô dâu lẫn chú rể đều vui vẻ lội nước cùng họ hàng làng mạc – có cặp chú rể lội nước kéo “bè hoa” cho cô dâu được khô. Có hình cô dâu đội hoa cưới, mặc áo cánh trắng cầm bó hoa, ngồi một mình trên bè tự chế, để cho bạn bè, hay có thể là người phu bè bất đắc dĩ đẩy ra chỗ cạn, nơi xe hoa đậu sẵn để chờ, phù dâu cũng mặc quần áo ngày thường quần vén cao, xách theo chiếc va li có tên hiệu tiệm cho thuê áo cưới. Không biết sự tin tưởng, đám cưới ngày mưa đúng được bao nhiêu phần trăm, tôi cầu cho sự tin tưởng này đúng khoảng chín mươi phần để các đôi uyên ương ấy được nhờ.
Mùa thu đông khí trời se lạnh thường là mùa cưới, hát những bài “Tà Áo Cưới” – “Tôi đưa em sang sông” v.v. không thể tả được hình ảnh đám cưới ngày lụt, không biết sang năm, cũng mùa này Hà Nội có lụt như năm nay để mùa cưới thành lệ, nhà trai phải sắm sẵn xuồng tam bản, kết lộng đi đón dâu, bài hát “Thuyền Hoa” tha hồ được truyền tụng. Các anh chàng thất tình, khi “người em nhỏ bé ngồi trên thuyền hoa tình duyên đành dứt,” hẳn mỉm cười khi thấy chú rể khom lưng kéo xuồng trên phố lụt, hơn là buồn thiu nhìn xác pháo vướng gót chân.
Tôi ráng tìm xem có bài thơ của anh chàng thất tình nào đó, viết cho một trong năm cô dâu tôi được xem hình chăng, tìm mãi chẳng thấy, có lẽ hình được chụp từ bạn của chú rể mang lên mạng, chia sẻ cho thiên hạ ngắm nỗi niềm hạnh phúc, bất kể khô hay ướt của chú rể.
Nhưng có bài thơ này, vần điệu quyện nhau như mưa và lụt tại Việt Nam, của dân Hà Nội thật đáng ngả nón chào, bài thơ thật dí dỏm.

Tức (tối) cảnh mưa …

Ngắm mặt Hồ Gươm bỗng ngỡ ngàng,
Giật mình chỉ thấy nước mênh mang
Trơ trọi tháp Rùa loi choi nổi
Bơ vơ đền Ngọc lá cây vàng…
Người phố co ro ngơ ngẩn lội
Xe sang ậm ạch nước trôi ngang
Cửa hiệu nhấp nhô người tát nước
Chợ búa buồn thiu chẳng có hàng…
Câu cá dăm anh cần tua tủa
Dắt xe ba chị bước dạng ngang.
Cửa sắt cửa lim giờ đóng chặt
Cống gang cống đá cố mở toang…
Hà Nội bây giờ thành Hà lội…
Ngập thêm chút nữa… tớ bán thang!

Không có tên tác giả .

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
Bài này đã được đăng trong Tản Mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s