Tận Tiệt!

Tối chủ nhật đài Discovery chiếu bộ phim “Life”, bốn năm trời ròng rã để có bộ phim dài mười một tiếng đồng hồ. Hình ảnh của phim đẹp rõ vì các thiết bị hiện đại, từ máy quay phim đến màn hình ba chiều. Con số người xem lên đến hơn mười triệu, giờ chiếu từ tám đến mười giờ tối. Bao lâu nay, cứ nghĩ sinh vật tuyệt đẳng là con người, xem bộ phim này xong mới nhận ra một điều thật đương nhiên là con người bé bỏng quá, nhỏ nhoi quá.
Phim được chiếu kèm theo rất nhiều quảng cáo, nếu không có quảng cáo thì tiền đâu để người ta có thể thực hiện công trình tim óc này. Nghe qua quảng cáo về đòan làm phim, người thu hình, người cắt ráp, tải thiết bị đến những nơi đèo heo hút gió, con người chưa dám đến khai khẩn để sinh sống, màu xanh ngút ngàn biển trời mênh mông, họ lang thang tìm những con vật thật lạ, to bằng ngón tay đến to hơn chiếc xe hơi, có con to bằng chiếc xe vận tải, hình thù từ dễ thương đến cổ quái, trên cạn dưới nước trong bùn. Cách đây ba năm, Discovery đã trình làng The Planet, lần này đẹp hơn quí hơn vì bộ phim ra đời trong lúc cả thế giới bị khủng hoảng vì trăm ngàn nỗi bất ổn, động đất liên miên sáu bảy chấm, kinh tế suy thoái, tiền mất giá vùn vụt, Tây Tàu không ưa nhau, Bắc Hàn hăm he vũ khí nguyên tử, Bin Laden sống chết không biết, bệnh lạ xuất hiện hết cúm chim đến cúm heo, sợ hãi hơn nữa là Thái Lan cắt máu đổ vào nhà “kẻ thù” ngày nào trích máu ăn thề bị cho là “mọi rợ” thế kỷ hai mươi mốt rồi còn hiến máu để phung phí đổ đi thì quả là không tưởng tượng nổi.

Đời sống tuyệt đẹp, ngắm nhìn hình ảnh chú ếch bé xinh chiều dài chỉ bằng ngón tay, có màu đỏ rực rỡ ở phần trên và hai chân sau màu đen có tên là “ếch dâu – strawberry frog”, cõng từng chú nòng nọc trên lưng leo lên cây cao, dấu con vào giữa khóm lá vùng rừng nhiệt đới, loại lá cùng họ với cây thơm cây dứa bromeliad này đang được bán thật nhiều trong các nhà vườn, để người thành phố chưng trong nhà, trồng tỉa tìm xem cho bằng được các bông hoa thật cứng cáp, thật đẹp chỉ cần nắng gió mưa mà sống – chúng đẹp hơn hoa lan hoa hồng hoa sói đẹp ngạo nghễ, chẳng cần phân bón chỉ cần đổ nước vào giữa tâm lá. Chính hồ nước thiên nhiên này là nơi mẹ ếch đem con đến gởi, đoạn đường từ dưới vũng lên ngọn cây không ngắn, đối với mẹ ếch bé bỏng được tính bằng đoạn đường con người chạy việt dã bốn mươi mốt cây số. Mẹ ếch dâu không chạy một lần, mà lên xuống như thế cho đến khi tất cả các con của mẹ an toàn trong từng chiếc hồ thiên nhiên được tạo giữa bụi lá bám tòng teng trên thân cây cao. Chưa ngưng lại ở đây, mẹ ếch dâu còn phải nhớ nơi nào cô giấu con, để vài ngày lại ghé đến, mớm thức ăn cho con bằng chính trứng của mình, cho đến khi các cô chú nòng nọc mọc chân tự bò ra khỏi nơi trú ẩn, để tung tăng cùng đời sống mới.
Phải xem những đoạn phim thế này để ngẫm về thiên chức làm mẹ của loài người sung sướng quá, chẳng còn gì phải phàn nàn địu con gánh con chạy giặc, chạy từ bắc vào nam, chạy từ Sài Gòn sang Bankok, xuống tàu bến Ninh Kiều dật dờ ôm con lên bờ đất Mã Lai nữa.

Đoàn làm phim bỏ bao nhiêu ngày đêm để tìm ra đường đi lối về của mẹ mực khổng lồ sống trong dòng nước trong suốt biển sâu Thái Bình Dương? Làm sao biết mẹ mực khổng lồ đang mang thai đến kỳ khai hoa nở nhụy, làm sao để đặt đựoc máy thu hình đúng vào vị trí mẹ mực sẽ ẩn minh? Mẹ mực cho ra đời hơn chục ngàn trứng, hình dạng giọt nước như chùm đèn pha lê trong suốt. Trong sáu tháng trời ròng rã ôm chùm trứng trong hốc sâu đại dương, mẹ mực giữ trứng không bị ăn bởi các loài cá khác, giữ đủ không khí cho trứng không bị hư, sau cùng trước khi lìa đời mẹ mực phải dùng hơi cuối cùng để phà một luồng nước thật mạnh vào buồng trứng của mình, cho các cô chú mực con bung ra khỏi kén, bơi lội thỏa thích trong dòng nước biển xanh trong, không còn sự bảo bọc của mẹ.
Cho đến bây giờ, các bà mẹ đôi khi vẫn cho phép mình xen vào đời sống của các con đã trưởng thành, vì nghĩ mình là người đã tạo nên hình hài cho con trên mặt đất, mà quên đi rằng khi con đã đủ lông đủ cánh tự bay cao, mẹ chỉ còn là bóng râm chờ đợi khi còn cần nơi nghỉ ngơi, cần nơi chia sẻ.

Không chỉ tình mẫu tử trong thiên nhiên rộng lớn, được các nhà làm phim như ông Flay lìa gia đình bao nhiêu tháng trời, sống trong khu rừng Costa Rican theo dõi mẹ ếch dâu, để thu và trình chiếu cho bao triệu người xem đoạn phim ngắn ngủi ông đã kiên nhẫn tìm được, mà đòan làm phim còn tìm ra bao điều tuyệt đẹp trong thế giới loài vật, các ông cha cua, các ông cha cá sau khi vợ bỏ đi đã bảo vệ cho con của mình sống còn, thiếu nước cha cá đã dùng vi tạo thành rãnh cho nước đến các con bị kẹt nơi nước không đến được, loài khỉ núi cũng biết dạy con cách tìm thức ăn để sống.

Sự sống tiếp nối bao ngàn năm nay, từ vũng hóa đồi, từ đồi biến vũng, sự chuyển đổi không ngưng nghỉ từng phút giây. Có vài suy nghĩ yếm thế, trái đất đang sắp tàn lụi, đế quốc Mỹ đang trên đà đi xuống kiểu đế quốc La Mã thời xưa, thì sinh con đẻ cái làm gì cho thêm khổ.
Được nói chuyện cùng các ông các bà sinh trong thời trước và sau nạn đói năm Ất Dậu, được nghe chuyện kể của các cụ sống vào thời sau thế chiến thứ hai, nghe kể về các bệnh dịch kinh khủng tòan cầu, câu đầu tiên luôn là: “Thời của chị sung sướng quá . . .”

Nhìn chung quanh thế hệ thập niên sáu mươi – bảy mươi chiến tranh Việt Nam, các cô cậu chào đời cũng trong hòan cảnh không an ổn, bây giờ cũng đã thành danh vị, cũng có gia đình hạnh phúc, con cái xinh xắn dễ thương, chỉ cần đời sống bình lặng không bon chen nhiều quá, không đòi hỏi nhiều quá hạnh phúc luôn trong tầm tay.

Nhìn bên cạnh mình, thuở gạo phải xếp hàng mua theo tiêu chuẩn, đau bịnh chỉ có thần dược “xuyên tâm liên”, sữa đặc mua theo tiêu chuẩn có em bé đem bán thẳng ra chợ đen để lấy tiền mua thứ khác, nuôi con bằng sữa mẹ trong khi nguồn thực phẩm chính của mẹ chỉ là khoai bắp độn chút cơm, nói chung là chẳng đúng với khung dinh dưỡng chút nào cả, mà các con bây giờ cũng phổng phao, cũng nên thân nên phận, nên chuyện lo lắng sắp đến tận thế không nên có thêm con cháu là chuyện chẳng nên bàn chút nào “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!” Thế giới đẹp biết bao khi ta tìm nét đẹp để ngắm nó.
Bây giờ đi đến đâu cũng nghe câu “Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ màu xanh trái đất” – Con người thông minh – khám phá tìm tòi nhiều thứ thật, nhưng cùng lúc họ cũng góp phần phá hoại nhiều thứ .
Thượng Đế đã biết trước thì phải, Ngài chẳng bao giờ thèm sống chung với loài người.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: