Sinh Nhật “Yêu”

Cứ đến đầu năm là người ta bị lo toan đủ thứ, nhà này thì chẳng có chi để lo – chỉ lo bị lo giống như người ta.
Ngày mùng 1 tháng 1 2016, là ngày sinh nhật của rất nhiều người, chưa chắc họ đã sinh đúng ngày 1 – 1 – …. chỉ vì tiện khai trên giấy tờ, nhất là nhừng tháng năm chiến tranh và di cư – cứ 1 tháng 1 cho xong. Thí nghiệm cho biết các ông Bố ít khi nhớ ngày sinh của các con, khi đi làm giấy tờ – dĩ nhiên đang tính chuyện ngày xưa – các bà không đi để nhắc nhở nên các ngài luôn có cái kiểu xoa hai tay vào nhau và nói với ông ký văn phòng gõ vào máy : “Cháu nó sinh ngày 1 tháng 1 năm . . . . ông ạ!”

Ngày 2 tháng 1 là ngày sinh của Yêu, ừ bây giờ thay vì gọi Ba như ngày xưa mình gọi chàng là Yêu ơi yêu à, một cách ngắn gọn của: “anh Yêu ơi!” Gọi Mình ơi hay bị bạn bè chọc ghẹo là hai ông bà tình quá, đúng là sống trên đời mình phải chiều ý mọi người, có tình ý với nhau cũng phải che giấu bớt đi, đâu phải ai cũng yêu mòn yêu mỏi giống mình, yêu từ thuở bé yêu đến tuổi già dĩ nhiên phải mòn phải mỏi đúng không nào! Ừ sinh nhật của Yêu, ít ai nhớ, ngay cả con cái trong nhà, ngay cả chính mình nữa vì tiệc tùng nhiều quá- không nhà này cũng nhà kia, không ti vi nói cũng radio nói mừng năm mới – thành ra mọi sự diễn ra ồ ạt, ngày thứ hai của năm mới ai cũng mệt nhoài, chẳng buồn nghĩ gì đến nấu nướng.

Vì vậy, ngày sinh nhật của Yêu rất rất bình thường, hôm mùng 1 con gái và con rể tương lai đã dẫn đi ăn phở và ra thăm mộ ông bà rồi, nên ngày sinh nhật của chàng chỉ có đôi ta! Đã dự định làm một cái bánh bé tí rồi đốt một ngọn nến, buổi tối rủ chàng chui vào góc nhà giống hồi xửa hồi xưa ngồi im lặng nhìn nến cháy, nhưng biết mình mà bầy ra chỉ bị nghe mắng: “Hết lãng nhách rồi em ơi!” kèm theo cái mặt nhăn nhăn khỉ khọ!

Mình cứ vờ như không nhớ, kéo chàng đi chợ Costco, vào trong đó có hàng bán thức ăn vui vui, hot-dog 1.49 không thay đổi giá cả chục năm, lại cho thêm nước uống, pizza 1.99 ăn no trong hai ngày, đĩa rau sống đắt ơi là đắt đến những 5 đồng, hai đứa cứ thế vừa ăn vừa ngắm chung quanh nhàn nhã. Điểm chính là đến đó mua lúa mạch oat meal về ăn sáng, nếu nhà không hết chưa chắc chàng chịu đi theo nàng.

Buổi cơm chiều, cá thu chiên giòn kho riềng tô canh riêu rau đay, đây là bữa tiệc sinh nhật chính thức của Yêu, hai món ăn chàng thích có vào ngày đông tháng giá.

Cá thu thì dễ rồi, mua đâu cũng có, riềng – giềng thì khó à nha – rau đay muớp hương mùa đông cũng không dễ. Đã nói đặc biệt mà lại, mùa hè tha hồ ra chợ nông phẩm để mua, sau đó mình nhặt rửa sạch cất vào tủ đá – cất tươi y như vậy đó.(không luộc sơ rồi xả nước lạnh đâu nhé, chỉ dùng cho đậu cô-ve hay rau muống rau cải thôi!)
Riêu ngày xưa giã từ con cáy – riêu bây giờ giã từ con ghẹ, trộn thịt cua Alaska trứng – tôm khô Louisana sạch rẻ ngon không sợ bị độc.
Thế là chẳng ai nói gì về ngày sinh, chỉ nhắc chút thôi, ngày xưa lục tuần là kinh khủng lắm, bây giờ lục tuần là bắt đầu của nghỉ ngơi vui chơi đi đây đi đó – lên đến thất thập thì sao cũng được, nghe gì cũng thấy hay, mình bây giờ chưa đến số ấy đã thuận nhĩ mọi điều, không biết tốt hay xấu, chỉ biết vui như . . . ngoan đồng.
Thế là hai đứa mình có bữa ăn thịnh soạn, nhớ đến ngày mưa hồi xa xưa.

Thuở ấy Bố cũng thích món rau đay riêu, về nhà bà Nội là có ngay món canh ngon lành ấy. Cái Xóm Mới gần ngay ao trồng rau muống, tha hồ có cáy, bà Nội chỉ gọi một tiếng đã có ngay một giỏ cáy, rồi cô Nhường bóc mai, rỉa gạch, bà ra vườn cắt đay, những thân đay màu tím – khi nào rau già có hoa màu vàng xinh xắn. Giã cáy trong cái cối đá to, cô Nhường tay giã tay bốc thân cáy bỏ vào cối, mình mà xán lại gần thế nào cô cũng kêu lên: “Cháu đừng đến gần, nước bắn vào áo tanh lắm!” Giã xong cô lấy cái rổ trải vải mùng lên trên đãi lấy nước riêu, cái màu nâu đo đỏ lạ lạ, lại thêm cái mùi cũng khó tả, hăng hăng thế nào ấy, cô cho nước vào cáy, khuấy nhanh rồi lọc, càng lọc thì nước càng xánh càng đậm màu, trong khi bã càng trắng ra, đến khi chỉ còn một nắm, cô bảo: “Hết thịt rồi toàn là vỏ cáy thôi cháu ạ!” Đám bã ấy, cô đắp vào gốc chanh trong góc vườn. Thường thì tôi chỉ xem đến đấy là đi chơi mất, mặc kệ cô loay hoay trong bếp, cái bếp đun bằng than, bằng củi, ngồi trong ấy một chốc là dơ mất cái áo đẹp nên tôi ít khi vào trong bếp với cô. Đến khi nghe kêu vào ăn cơm, đã thấy trên chiếc chiếu điều mâm cơm nghi ngút khói. Tôi nhớ như in cái mâm bằng đồng vàng bóng, tô canh rau đay nấu với riêu nằm giữa, chung quanh là các món kho món xào, Bố tôi ngồi xếp bằng, khen lấy khen để canh ngon, trong lúc ngoài cửa sợi mưa giăng như màn, tiếng mưa trên những chiếc lá nghe như tiếng ru.

Nhớ lại lạ ghê, nhà bà Nội tôi nơi nào, to hay nhỏ cũng xây cùng kiểu, phải có cái bể chứa nước giữa nhà trên và nhà dưới. Nhà trên có bàn thờ ngay phòng khách, tấm ri-đô chia phòng che giường ngủ. Nhà dưới có cái phản để bày biện làm cỗ, ba cái bếp xây sát kề nhau, có cái dùng mạt cưa vỏ chấu để ủ nóng và cuối cùng là chuồng nuôi heo, nuôi chó. Khoảng giữa nhà trên và nhà dưới là vườn rau, có giàn mướp, giàn gấc, cái giếng kề bên bể nước và sàn giặt giũ. Nhà Tân Sa Châu, Vũng Tàu có thêm cái gác bếp. Từ gác nhà trên không thông đến cái gác nhà bếp, nhưng có cái giàn to khỏe đủ cho bà phơi bột sắn, phơi cau cũng đủ cho tôi leo lên chuyền từ nhà trên xuống nhà dưới, leo cả lên mái xem đảo chánh Ông Diệm, từ mái nhà nhìn xuống thấy người ta biểu tình, đốt bàn ghế tủ, loa phóng thanh khắp nơi, tôi nhớ buổi tối kinh khủng nhất khi lửa cháy rất gần nhà, có cả tiếng súng, bà Nội tôi hốt hoảng trong lúc tôi và chú Út của tôi trèo lên mái bếp nằm im trên đó xem tình hình chẳng sợ hãi gì hết lại còn cảm thấy thú vị là khác.

Nàng cứ kể huyên thuyên, chàng ngồi nghe thú vị, đã nói rồi mấy chục năm thì mấy, em luôn có chuyện để kể cho anh nghe! Ai bảo Yêu cứ tấm tắc khen canh ngon giống Bố ngày xưa kia chứ.

10 Replies to “Sinh Nhật “Yêu””

  1. “Yêu” của Ấu Tím diễm phúc nhỉ, sinh nhật được ăn món ăn đặc thù Việt Nam, chắc không tìm thấy trong nhà hàng. Và rau đay mùa đông tháng giá như thế này cũng hiếm có.

    Thích

  2. Mừng Chú tuổi mới nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên cô Ấu Tím dễ thương nè! ❤

    Phải như ở gần, DQ mang mấy bịch rau đay trong tủ đá qua cho cô nấu canh cho chú rồi. Mùa xuân trồng rau đay nhiều, ăn không kịp thì DQ cất tủ đá để, mùa này mang ra nấu canh mướp hay riêu húp cho ấm ạ 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này