Sao Mà Yêu Quá Đời Ơi!

Cũng mùi cà phê thơm, có thể cùng tỏa ra từ chiếc cốc pha bằng điện, bây giờ ai dùng cái phin nữa nhỉ – xay cà phê cũng bằng điện, tiếng xay xoèn xoẹt những hạt cà phê rang sẵn Starbucks nhảy múa trứoc khi nát ngấu.
Hai muỗng, hai “cup” hai phút – hai mươi giây – tí đường tí sữa- tí kem – ôm trong hai tay và nghe bài hát ! Đọc tiếp “Sao Mà Yêu Quá Đời Ơi!”

%d người thích bài này: