Lại khoe!

P1160695_1Hai năm nữa thôi sẽ thành 10 năm chẵn – đôi lúc nghĩ đến bạn hữu, những người bạn mình chẳng biết mặt nhất định in tâm tình kể lể của mình thành sách. Khi ấy mình chối đây đẩy – có đáng chi đâu mà in- anh của mình thì bảo “tốn bao nhiêu là cây”
Vậy đó mà Một Quãng Xuân Thì có mặt trong tủ sách – 500 quyển ấy thành món quà bé mọn dành cho quỹ gia đình TQLC – gia đình Võ Vị Đà Lạt – Sương Nguyệt Anh – Đặc Trưng.
Nếu in hết các lẩm cẩm – lang tang – linh tinh không biết thành bao nhiêu quyển.
Cuối tuần, trong buổi họp mặt thân tình của tạp chí Nguồn, anh Lê Minh Hải nói vài lời mà sao lòng mình chùng xuống buồn thiu, anh bảo: “không lâu nữa báo giấy sẽ biến mất – những buổi gặp nhau thế này sẽ chỉ còn trên youtube”
Nhớ anh Lâm Văn Sang viết một bài về mình – ừ Mình! Anh bây giờ cũng gác key-board không viết nữa. Viết là động từ dùng Để diễn tả hành động dùng tay cầm bút ghi xuống giấy, nay phải định nghĩa lại: là hành động dùng những ngón tay gõ rào rào trên phím máy
Nhớ cây bút – nhớ mảnh giấy – bất chợt thèm cầm cây bút biết bao.

Giới thiệu:
Một quãng xuân thì của Ấu Tím

Lâm Văn Sang Đọc tiếp “Lại khoe!”