Món này thật đặc biệt, giống như mình ăn bông cỏ ngày xưa, nhưng điều lạ là mứt vỏ quýt – cam .
Nấu thạch – rau câu mềm đừng cứng, dùng nước dừa tươi, hay cốt cũng được – nhưng ngon nhất là dừa tươi . Mứt cam hay quýt là tùy mùa, có cam làm cam, có quýt làm quýt . Tỉ lệ 1/1 sợ ngọt thi 1/7 nghĩa là cân cam hay quýt, 1 kg cam quýt/ 1kg đường . Cách làm đơn giản lắm, rửa sạch lột vỏ cam hay quýt đem hấp thái chỉ . Cắt cam quýt lấy hạt ra, xay một nửa, một nửa không xay, cho tất cả vào nồi đậy nắp nấu 20 phút với lửa trung bình , lúc này chưa cho đường nha . Mở nắp cho 1/2 đường vào trộn đều hạ lửa chút xíu nấu tiếp 20 phút, lâu lâu ghé lại trộn đều, sau 20 phút này cho hết đường vào trộn kỹ, hạ lửa liu riu 20 phút nữa . Đúng 1 tiếng ha . Có thêm chút gừng càng tốt cho mùa đông tháng giá .
Đọc tiếp “Thạch – Bún Riêu – Xôi Lúa”
Lễ Ma Quỷ
Phao-Lô Phạm Đình Thụy
Anh Kính Mến,
Đã hai ngày rồi em không biết phải nghĩ gì – vẫn biết sẽ – nhưng vẫn sao sao ấy không tả được .
Nỗi phân vân giữa vui và buồn giống như mấy ngày nay buổi sáng không có mặt trời, sương dầy giăng kín nơi em ở. Buổi lễ vẫn như mọi tuần, lời khấn cầu vẫn như mọi khi, chỉ khác có thêm lời xin cho linh hồn Phao-Lô vừa về cùng Chúa.
Em và Nhà em, hai đứa đang dự định lên anh chơi mùa lễ sắp đến, lên thăm anh hưởng cái lạnh của xứ ngàn thông, xứ ẩm ướt cả năm, dù biết có đến cũng chỉ cầm tay, cũng chỉ cười và nhìn anh gật đầu nói vài câu nhè nhẹ, thế mà muộn mất rồi. Đọc tiếp “Phao-Lô Phạm Đình Thụy”
Bể Khổ! Chẳng Riêng Loài
Tuần trước con chết, sáng nay chồng mất tích không biết gà có biết buồn không?
Cục ta cục tác đẻ ra mười hai cái trứng bắt đầu từ ngày 29 tháng 8, bị người ta ăn mất bốn, nằm ổ từ ngày 9 tháng 9, đến ngày 30 tháng 9 nở hai con, niềm vui vỡ òa rạng rỡ . . . . ngày thứ năm 3 tháng 10, trứng thứ 9 được người ta bóc ra giúp, để em bé cuối cùng đứng dậy, mở mắt liêu xiêu chui vào lòng mẹ. Đã nằm ổ rồi còn ráng đẻ thêm một trứng “Bất ngờ”, trứng không được đánh số.
Thế mà tối thứ sáu, 4 tháng 10, vì lý do gì không biết, cả chín con chết lạnh. Đọc tiếp “Bể Khổ! Chẳng Riêng Loài”
Ngọt Ngào
Ngọt như mía lau, ngọt như đường cát, ngọt như cây kẹo kéo thuở còn thơ ấu. Cây kẹo kéo có màu hồng, màu xanh, hay chỉ đơn sơ màu trắng.
Ngọt mật chết ruồi, ngọt kẹo kéo chẳng chết ai chỉ làm đôi mắt trẻ thơ lung linh ánh nắng.
Từ bao lâu rồi tôi không còn thấy xe bán kẹo kéo, từ bao lâu rồi chiếc xe đạp có chở theo chiếc thùng đóng bằng gỗ đã đi vào quên lãng, và từ bao lâu rồi tuổi thơ tôi đóng băng, cho đến sáng nay, ngụm cà phê pha vội đánh thức đầu lưỡi lười biếng choàng tỉnh, nhớ vị ngọt thanh tao của đường và lạc rang trong chiếc kẹo kéo nhỏ bằng ngón tay, dài bằng gang tay.
Tuổi thơ là hành trang cho tôi bước tung tăng vào đời, có thể nhiều người không thích mớ hành trang ngây dại ấy, tôi thì thích ôm đồm, khuân vác, nên tôi giữ tất cả vào một góc tâm tư riêng rẽ, lâu lâu chui vào tìm kiếm hình ảnh ngày thơ. Đọc tiếp “Ngọt Ngào”
Tổ Trống
Hôm nay lần thứ 3 cô út dọn ra khỏi nhà, lần thứ nhất vào UC Davis – lần thứ 2 vào LECOM – lần này St Mateo cho gần nơi làm việc .
Lần 1 khóc quá chừng, ai nhắc là khóc .
Lần 2 lo quá chừng vì xa quá là xa, cũng khóc vì lo .
Lần này tỉnh queo, vì khỏi phải ngồi chờ nghe tiếng xe con về mới vào buồng ngủ được . Đi làm cách nhà 45 phút, nếu kẹt xe có thể đến hơn một tiếng – Mùa đang đổi tối hơn nhất là hay có mưa bất chợt .
Các con đủ lông đủ cánh rồi, cánh của mẹ mỏng dần, không đủ ấm để ấp ủ con nữa, chỉ còn trái tim phập phồng lo lắng cho con .
– Mom, I allow you to cook 4 me . I will be home on the weekend OK . nháy mắt cười cười! Don’t worry, I am 27 years old girl . . .. . not 17 blah blah blah . . . .
Cô nương ơi cho dù cô có 100 tuổi cô vẫn muôn đời là nỗi lo lắng của tôi cô ạ!
Dọn đi đi, me có bầy gà con rồi . . .
Ngày 30 tháng 9 năm 2013
Ngày 1 tháng 10 năm 2013