Phao-Lô Phạm Đình Thụy

phanuu_AnhThuy Anh Kính Mến,
Đã hai ngày rồi em không biết phải nghĩ gì – vẫn biết sẽ – nhưng vẫn sao sao ấy không tả được .
Nỗi phân vân giữa vui và buồn giống như mấy ngày nay buổi sáng không có mặt trời, sương dầy giăng kín nơi em ở. Buổi lễ vẫn như mọi tuần, lời khấn cầu vẫn như mọi khi, chỉ khác có thêm lời xin cho linh hồn Phao-Lô vừa về cùng Chúa.
Em và Nhà em, hai đứa đang dự định lên anh chơi mùa lễ sắp đến, lên thăm anh hưởng cái lạnh của xứ ngàn thông, xứ ẩm ướt cả năm, dù biết có đến cũng chỉ cầm tay, cũng chỉ cười và nhìn anh gật đầu nói vài câu nhè nhẹ, thế mà muộn mất rồi.
Nhà em nói, có lẽ anh muốn chúng em nhớ đến anh dáng người thư sinh nho nhã, giọng nói trong trẻo dứt khoát của một người thầy, của một trưởng hướng đạo sinh, luôn chừng mực thánh thiện trong đời sống, trong suy nghĩ, hơn là thấy anh gầy mòn thoi thóp vì cơ thể bệnh hoạn.
Là anh rể thôi, nhưng cả họ quí mến anh, luôn nghĩ đến anh như một người anh Cả trong đại gia đình họ Chu, ngày Bác Trai em còn sống, bất kể việc lớn nhỏ gì trong gia tộc, bác cũng gọi anh đến cùng bàn bạc, ngày Bố em còn sống anh và Bố em như hai người bạn tâm đầu, chủ nhật nào em cũng được xuống Anh Chị chơi, khu Lăng Cha Cả – khu nhà thờ Ba Chuông là một góc lớn kỷ niệm thuở niên thiếu của em.
Ngày đám cưới của Anh Chị, em bị té xuống ao cá, căn nhà đầu tiên nơi Anh Chị ở em còn nhớ cánh cửa ra vào bằng gỗ, bị em vẽ phấn lên nó đầy đặc. Căn nhà cuối cùng trong khu Ngã Ba Ông Tạ, trước khi em và Anh Chị rời khỏi Việt Nam, em nhớ chiếc cầu thang, căn gác xép, nhất là khu bếp lúc nào cũng có ánh lửa. Đi đâu đói bụng, em chỉ việc ghé vào thăm là có thức ăn. Cuộc đời Anh Chị Em mình lúc ấy xuống lên, thăng trầm bất định, buồn vui thế nào em luôn kể cho Anh nghe, khi anh hỏi: “Dì Hoa lúc này thế nào rồi, đỡ khổ chưa!”
Nụ cười của anh lúc nào cũng chan hòa, ngày gặp lại nhau tại Mỹ, kể lại chuyện đã qua hai Anh Em mình cười như nắc nẻ .
Mốt sẽ là ngày Anh được gởi thân vào đất, em không lên được để đặt cành hoa tươi xuống huyệt tiễn Anh, nghĩ đến Anh em kể lể đôi dòng, an ủi nỗi nhớ em dành cho Anh, nguyện cầu linh hồn Phao-Lô thanh thản an lành nơi Thiên Đàng tràn đầy hồng ân mầu nhiệm, cuộc đời thánh thiện phụng vụ của Anh đã mãn, anh trở về nhà Cha trên trời, nhìn xuống thế gian này mỉm nụ cười Anh nhé.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: