Nỡ nào rút xương người ta kia chứ, mà không rút thì sợ hóc, thôi đi xương gà dễ gì mà hóc, khoe tài là chính đày đọa tay chân là phụ mang ra ăn không được “người ấy” khen lại dỗi lại hờn, cái mặt xụ xuống như cái bánh bao hấp quá lứa bị úng nước: “Công em đứng trong bếp mấy tiếng mà không nghe nói chi hết!”
Cái bộ xương gà chỉ cần rút hết khúc đùi, vai sườn là xong, sau đó dồn mọi thứ vào trong nào là nấm nào là nếp cho luôn cả rau củ vào để không ngán, rồi hấp rồi nướng, rồi trang trí đủ thứ, bày ra đĩa . . . chụp hình đem khoe.
Đọc tiếp “Tạ Ơn Đời Ta Có Gà Ta!”