? Tại Sao ?

1993 – 2016 Làm toán = 23 năm – vậy mà người phụ nữ vẫn được nhận ra trong đám đông cùng học CE cho bằng hành nghề tiểu bang CA, trái tim hụt mất một nhịp vì bất ngờ. Diễn giả từ bục buớc xuống nói: “Vui quá gặp lại cô!”
Ms Reed người đã dạy thêm cho tôi về ngành tôi học sau Ms Vidal hai năm. Bà dạy tôi cách quản lý một phòng mạch từ A đến Z
Có lẽ vì giọng nói ngọng nghịu trong lớp học, bài viết có điểm cao nhưng nói câu gì ra cũng làm người khác cười bò lăn bò càng cho dù đã đi làm đã ở chung đất, đã cùng hít thở khí trời vài năm.
Tôi hỏi cô: Tại sao cô có trí nhớ lâu như thế, có phải vì giọng nói bập bẹ của tôi không?
Cô trả lời: Không phải đâu, vì khuôn mặt của cô đó, khuôn mặt không sao tôi quên được nhất là nụ cười.
Tôi không có hình chụp cùng với cô, vì lớp học sau giờ làm việc – trời tối ơi là tối. Nghĩ lại khoảng thời gian vừa sang Mỹ tôi chịu khó thật – vừa học vừa làm, bây giờ hẳn là chịu thua.
Đây là lần thứ mấy trong đời tôi được nhận diện bởi một người đã không gặp nữa đã rất lâu, lần đầu tiên là tại chợ Á Đông, một anh bạn từ hồi xưa hồi xửa chạy đến trước mặt gọi tên và ôm choàng lấy – may là ở Mỹ, nếu ở Việt Nam hẳn có chuyện to. Sau đó là các bạn học cùng trường thầy dạy học cũ, thêm một chuyện thật hy hữu nữa là thầy dạy Lý Hóa sống ở Canada, nghe giọng tôi từ Mỹ qua chiếc điện thoại cũ kỹ năm 1994, chẳng cần nghe tôi xưng tên, thầy ngọt ngào gọi đúng tên tôi, thật là lạ lùng tôi phải tự xem lại mình tại sao lại thế?
Cô giáo dạy tôi tiếng Anh cũng vậy, cô nhận ra tôi sau cả chục năm, khi tôi dẫn bạn mới đến Mỹ đi ghi danh vào học, có thể vì tôi có vài điều đặc biệt như thế này:

aovang
Mùng Một Tết Việt Nam trùng ngày học, tôi mặc áo dài vào lớp, tôi không bỏ được chiếc áo dài tôi yêu thích – đến nay thùng áo dài ngày một tăng dần lên, dù ít có dịp để mặc, sao thì sao tôi biết, áo đầm không thể nào phù hợp với con người của tôi vì dáng vẻ tôi “quê một cục” “chân lấm tay bùn” chỉ tà áo dài mới đúng là tôi người phụ nữ Việt thuần túy.
Con gái lớn ra trường cũng áo dài Đọc tiếp “? Tại Sao ?”

Giòng Trăng Non Nước

Đoản thơ GIÒNG TRĂNG NON NƯỚC này Minh Hiếu trong một lần về Huế, quê Mẹ, đứng trước giòng Hương Giang buổi đêm, nhìn giòng nước trôi lặng lẽ, nghĩ về những thiên thần trong bóng tối chịu cảnh lao tù, hy sinh cuộc sống tự do của mình, bồi hồi, và cảm xúc…. gieo vần.
Cảm ơn chị Nhu Hoa đã ngâm Giòng Trăng Non Nước, mang mác hồn thiêng non nước, trĩu nặng ưu tư.

Ngon nên Độc – Thịt hay Rau

IMG_0191Tự dưng hôm nay nhớ đến vị món thịt ba rọi khìa, mà lâu lắm rồi không sao tìm ra được, cũng một cách nấu cũng một cách nêm mếm mà tại sao vị giác không tìm lại được hương xưa.
Có nhiều món ăn trở thành kỷ niệm, luồn lách nằm đâu đó trong lòng. Chợ ngày nay bày thịt thứ tự trong tủ kính, chợ ngày xưa thớt thịt heo, cả một tảng thịt heo treo trên móc sắt.
Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao người ta gọi quầy bán thịt là thớt thịt, có lẽ tại người ta có cái thớt thật to để trên sạp bán chăng? Thớt thường được dùng bằng thân cây me già, đường kính đến nửa thước, dầy đến hơn ba tấc, nó bị khuyết hẳn một góc nơi ông hàng thịt dùng chặt nhiều năm. Nói đến ông hàng thịt, lại nghĩ đến cái bụng phệ và tấm tạp dề màu cháo lòng, hình ảnh nối tiếp hình ảnh. Nói đến tấm thớt nhớ hàng me đường Trần Quí Cáp, khoảng năm 1978 hàng cây bị đốn và người ta bán thớt me ngay bên lề đường. Rồi nhớ đến buổi sáng mờ sương, chiếc xe tải chở thịt heo từ lò mổ heo Chánh Hưng đến chợ, từ chiếc xe này, người ta vác từng nửa con heo một, vào chợ giao cho bạn hàng.
Tôi nhớ hình ảnh người thanh niên cởi trần, một miếng ny lông to phủ từ đầu, qua vai xuống hết tấm lưng, là nơi nửa con heo nằm trên đó cho anh mang vào chợ, anh ta đi nhanh như chạy, miệng kêu: “nước sôi, nước sôi” nhịp bước làm hai cái giò heo đong đưa. Tôi thích đi chợ sáng sớm, nhịp sống tỉnh thức, hàng hoa thơm, hàng rau quả tươi, hàng thịt còn nóng, cá lóc cá rô quẫy nước văng tung tóe, tiếng nói tiếng cười, ngay cả tiếng cãi vã. Hình ảnh chị gánh nước mướn, đong đưa đôi thùng, giao nước cho từng sạp hàng, chỉ xẩy ra vào sáng sớm, sau đó chợ đông không còn nơi cho chị di chuyển nữa. Đọc tiếp “Ngon nên Độc – Thịt hay Rau”

Sinh Nhật “Yêu”

Cứ đến đầu năm là người ta bị lo toan đủ thứ, nhà này thì chẳng có chi để lo – chỉ lo bị lo giống như người ta.
Ngày mùng 1 tháng 1 2016, là ngày sinh nhật của rất nhiều người, chưa chắc họ đã sinh đúng ngày 1 – 1 – …. chỉ vì tiện khai trên giấy tờ, nhất là nhừng tháng năm chiến tranh và di cư – cứ 1 tháng 1 cho xong. Thí nghiệm cho biết các ông Bố ít khi nhớ ngày sinh của các con, khi đi làm giấy tờ – dĩ nhiên đang tính chuyện ngày xưa – các bà không đi để nhắc nhở nên các ngài luôn có cái kiểu xoa hai tay vào nhau và nói với ông ký văn phòng gõ vào máy : “Cháu nó sinh ngày 1 tháng 1 năm . . . . ông ạ!”

Ngày 2 tháng 1 là ngày sinh của Yêu, ừ bây giờ thay vì gọi Ba như ngày xưa mình gọi chàng là Yêu ơi yêu à, một cách ngắn gọn của: “anh Yêu ơi!” Gọi Mình ơi hay bị bạn bè chọc ghẹo là hai ông bà tình quá, đúng là sống trên đời mình phải chiều ý mọi người, có tình ý với nhau cũng phải che giấu bớt đi, đâu phải ai cũng yêu mòn yêu mỏi giống mình, yêu từ thuở bé yêu đến tuổi già dĩ nhiên phải mòn phải mỏi đúng không nào! Ừ sinh nhật của Yêu, ít ai nhớ, ngay cả con cái trong nhà, ngay cả chính mình nữa vì tiệc tùng nhiều quá- không nhà này cũng nhà kia, không ti vi nói cũng radio nói mừng năm mới – thành ra mọi sự diễn ra ồ ạt, ngày thứ hai của năm mới ai cũng mệt nhoài, chẳng buồn nghĩ gì đến nấu nướng. Đọc tiếp “Sinh Nhật “Yêu””

2016

2016card

 

Ngày cuối của năm, giờ phút giữa cũ và mới luôn làm người ta chựng lại, ngơ ngác một chút vì sắp thêm một tuổi.

Không như ngày xưa thêm tuổi thêm tình – bây giờ thêm tuổi thêm . . . phiền.
Chúc các bạn luôn yêu đời, những muộn phiền đừng để nó quấy ta – cười suốt ngày – yêu người bên cạnh suốt đời – đến đoạn này rồi đâu còn gì để lo lắng có được cùng nhau đi đến đích cuối hay không ?
Tổng kết năm nay là 100 phần trăm hạnh phúc, hai đứa nhà này không cãi nhau chút nào hết – chỉ cắn nhau như hai con chó chơi chung với nhau! Chàng kho cá ngon nhất nhất trên đời – nấu canh rau xanh tưoi như chưa từng bị nấu – đánh đàn đến quyển thứ hai – đi bộ mỗi ngày một tiếng – Yoga lên cấp hai – được cô giáo Ấn Độ khen A+
Nàng lười biếng vì có chồng giỏi chỉ lo việc to tát bên ngoài, cuốc đất khiêng gạch linh tinh thế thôi, cả khu vườn đã được chuyển nhượng sang tên chàng, đã ký giấy trao toàn quyền để chàng chém đào bỏ, nàng sẽ không thắc mắc, trồng hoa gì cũng được nàng không có ý kiến.
Năm nay không đi chơi xa chỉ đi trong nước Mỹ – cô em gái của nàng đau nên nàng cũng không vui trọn vẹn – cho dù biết đời là bể khổ mỗi người một gánh – có muốn gánh chung cũng khó biết bao .
Cô gái Út đã đính hôn – niềm vui ngồi tán chuyện áo cưới – sẽ có đám cưới đơn giản thế nào, cũng là niềm hạnh phúc cuối năm .
Bắt đầu năm 2016 bằng mùi hương cà phê – và tình yêu còn nguyên không mẻ chút nào, dù thời gian có làm tóc phai mầu da có nhăn nhăn.