Giao Thừa

Mười hai tiếng, chuông đồng hồ điểm
Không gian lặng thinh, mong pháo chẳng nghe đâu!
Hương không đốt, lặng thầm hoa hàm tiếu
Góc tim ta Xuân lúng liếng thật hiền.
Không trách không buồn, không nhớ mong ngày cũ
Trải lòng đây Xuân nằm xuống nghỉ ngơi.
Đừng vội vã Xuân ơi đừng vội vã
Phút giao thoa, hòa hợp đêm – ngày
Yêu quá đời ơi! ngọt ngào – cay đắng
Thương quá ta ơi! hạnh phúc – khổ đau
Cùng Xuân ta hát khúc sum vầy, nhé Xuân .
giaothua14

Đón Tết

GiapNgo2014

Năm nay Tết âm lịch đến sớm, vừa xong bao nhiêu lễ bao nhiêu tiệc tùng hội họp, lại chuẩn bị hội họp tiệc tùng.
Đón hay thôi không đón nhỉ! Cái Tết lơ lửng mông lung, cái Xuân ngơ ngơ ngác ngác.
Còn trẻ trung bay nhảy, chưa có “tình nhân” chưa có ý trung nhân, mùa lễ Tết ngày xưa ở quê nhà là dịp trai tài gái sắc tìm nhau, đuôi mắt ý tình long lanh buổi lễ đón giao thừa trong cung thánh, hay sau làn khói nhang Lăng Ông Bà Chiểu, chùa Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm .
Người sống ở Đà Lạt nhớ chợ phiên mùa đông, người Sài Gòn nhớ chợ hoa Nguyễn Huệ, người phố biển nhớ cúng tế cá Ông, bao nỗi nhớ nhung đợi đến mùa Tết ùa về, đón hay không đón cũng vài câu nhắc nhở. Con cháu mắt tròn xoe nghe kể chuyện xưa, có xưa gì lắm đâu mà đã như cổ tích: Ngày xưa, lúc còn ở Việt Nam giờ này bà – mẹ đang làm . . . Đọc tiếp “Đón Tết”

Ngậm Cười

“Ngậm cười nơi chín suối”


Khuôn mặt an nhiên, miệng nhỏe cười, đời người đã mãn. Quan hay lính khi ra đi, chiếc mũ bộ quân phục mang theo. Là Tướng, ông muôn đời là Tướng, cho dù ông đã về hưu. Tất cả mọi thương nhớ kính thương gói trọn trong những điều sau: “Tướng giỏi – Tướng quí sinh mạng lính dưới quyền – nhân hâu.”
Và mọi nơi đã cùng về San Jose đưa tiễn ông. Những vòng hoa kính viếng không bày tỏ được hết bao nhiêu người kính nhớ ông. Thanh liêm trong sạch, bình dân cho đến ngày ra đi về cõi Tây Phương Cực Lac.

Ra Đi

VuBinh

Bình an như tên gọi Thanh Bình của em nha. 17-1-2014
Hẳn ai cũng biết em mê nhạc Trịnh Công Sơn, mê giọng hát Khánh Ly, yêu quý nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng . nên nghệ danh của em là Trịnh Khánh Thiêng.

Em đã bay về nơi không còn phiền não lo lắng. Thế là hết em nhỉ – chị còn giữ cặp voi em tặng, giọng hát em gởi vừa mới đây – đủ là kỷ niệm. Em hay nói chị giống mẹ em, nên em thích ghé thăm chị. Cám ơn em đã cho chị biết thêm một khía cạnh thật đặc biệt trong cõi con người. Nhớ em.

Một Vì Sao vừa Tắt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_0502
Ngày Đầu Xuân Quý Tị 2013

DSC_0071

DSC_0193

IMG_2841

DSC_0425s

Sinh Nhật Binh Chủng tháng 10 -2013

Birthday 81 TT Bui The Lan 629

Sinh nhật Cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân nguyên Tư Lệnh Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại tư gia.

Ngày Đầu Năm

Sáng thứ Hai, ngày đầu năm chút nữa tôi sẽ đi làm trở lại, dù thứ Bảy đã ghé đến văn phòng.
Mỗi năm tôi tự định cho mình sẽ làm gì cho tốt hơn, như kiểu Tây “resolution” – Năm nay sẽ là . . . không có gì hết, cứ như cũ, cứ như đã từng.
Tôi đã luôn hướng đến điều tốt hơn, tôi sẽ mãi như thế. Tôi đã yêu thương tất cả mọi điều quanh tôi, tôi sẽ mãi như thế. Tôi cảm được nỗi buồn – niềm đau – sự mất mát sẽ được bôi xóa theo thời gian, nên khi chia sẻ buồn đau mất mát, tôi không để cảm nhận ấy nhận chìm nỗi niềm hạnh phúc mỗi giây phút tôi còn hít vào thở ra .
Sáng nay tôi đã cùng anh tập yoga – bài tập nhẹ nhàng hơi thở của chúng tôi cùng một nhịp ngưng nghỉ. Đời sống quí giá của chúng tôi là không gian bình an mỗi ngày có nhau.
Hy vọng bạn cùng vui với chúng tôi.

2014

Năm 2013 đã trôi qua bình lặng, bây giờ không có gì khiến tôi hồi hộp lo âu nữa, tất cả nhịp nhàng như hơi hít vào thở ra.
Hạnh phúc tôi có bình dị như lá như hoa, như bốn mùa thay, như ngày chuyển tiếp.
Các cháu lớn lên, tập nói bi bô, tiếng Việt chưa sõi đã học thêm tiếng Mỹ, bà ngoại đôi lúc ngớ ngẩn không hiểu cháu muốn nói gì, nhưng yêu quá là yêu: “Bà ngại, you are funny!”
Anh ở nhà, bày gà con một tháng tuổi chíp chíp theo con gà mái khác, vì mẹ đã có thêm 9 trứng nữa, người ta nói: “Đẻ như gà!” quả không ngoa. Đọc tiếp “2014”

Nhớ Lại! Để Quên. 2

Phần 1

Cô em thứ hai của tôi có năng khiếu âm nhạc, nghe gì thành âm thanh ấy trên đàn mandoline, đàn guitar, đàn tranh, cô mang tên loài hoa kiêu kỳ khó tính Hồng Nhung, và đúng thế cô nàng kỹ lưỡng đâu ra đó, từ học hành đến cách sống, tôi sởi lởi gà tồ bao nhiêu cô này chín chắn nghiêm trang bấy nhiêu, lúc nào cũng chỉnh tề từ cách ăn mặc đi đứng. Bố tôi ra tiệm bán xe đạp Martin trên đường Hiền Vương, kế bên tiệm bán hòm Tobia đặt cho cô chiếc xe đạp màu xám có chiếc túi các ông đưa thư máng trên yên xe sau, thay vì hai bên, chỉ có một bên tay trái, mãi đến bây giờ chị em chúng tôi những khi có dịp họp mặt kể chuyện cô lại nhắc đến chiếc xe đạp này, toàn bộ phụ tùng được nhập từ Pháp, xe hiệu Peugeot sườn xe, ghi-đông xe, tất tần tật bằng sắt bóng loáng, lại thêm cô chủ cẩn thận, chiếc xe chẳng bao giờ có bụi đất bám dù trên chiếc niềng xe. Đọc tiếp “Nhớ Lại! Để Quên. 2”

Nhớ Lại, Để Quên! 1

Vết Sẹo dài theo năm tháng

Tôi tin, khi viết ra được một nỗi trắc ẩn, là khi tôi xóa đi được một nỗi ngậm ngùi, nỗi ám ảnh không rời.
Khi Mẹ tôi mất, tôi vừa đôi tám trăng tròn, sau ngày ấy Bố tôi cho chị em chúng tôi gia nhập vào rất nhiều đoàn thể, hướng đạo, nghĩa sinh, ca đoàn, dân vũ quốc tế, các đoàn thể này trang bị cho tôi mỗi thứ một chút, từ âm nhạc, nhảy múa, đến kỹ năng tự sống còn trong mọi tình huống. Năm chị em chúng tôi mỗi người có một năng khiếu riêng, tôi “bị” thích đủ thứ có lẽ vì tôi lớn nhất nhà, nên phải làm gương cho các em. Mẹ tôi thêu thùa may vá, năm lên trung học lớp đệ thất tôi đã tự cắt may quần áo mặc ở nhà, chiếc máy may singer quà của bà Ngoại tôi cho Mẹ vào ngày cưới, nấu nướng tôi “bị” phụ bếp từ bé, giỗ tết thay vì lăng xăng đi chơi, tôi “bị” ở trong bếp để nghe gọi tên mình mọi phía, cứ thế mà tôi “biết” đủ thứ. Áo dài đi học trên tà lúc nào cũng có vài thứ vui vui, nhành hoa thêu, khúc ren dư từ đâu đó tôi kết vào gấu áo che chỗ rách vì chơi u vì tà áo bị cột dính vào nhau. Gấu quần tôi thêu đầy những bông hoa, những nhánh lá thay cho những miếng vá chằng chịt, vì nhảy dây, vì dây sên xe đạp quấn vì guốc cao đạp lên.
Nhạc thứ gì tôi cũng đụng vào, đàn thùng, sáo, trống, tôi đụng vào chỉ cho biết, chỉ cho đủ để bạn bè vui, tôi có thể hát cho các bạn nghe suốt đêm từ bài này sang bài khác, dù không hay như chuyên nghiệp, nhưng bạn vui tôi vui. Dân sinh họat hướng đạo là thế, có nhiều mời mọc từ nhóm này băng nọ trong các dịp trà đàm bỏ túi – hội Việt mỹ – ca nhạc liên trường – nhóm sinh viên Về Nguồn – đại học Thành Nhân của sư huy Mai Tâm . v.v tôi không thích thú, chẳng say mê, văn nghệ văn gừng với tôi chỉ là cách giải trí vui vui tôi không thích “làm hề cho bá tánh,” đây là câu nói của cô bạn thân thiết chọc ghẹo tôi, những lúc tên tôi bị xướng lên trên máy phóng thanh, yêu cầu tôi hát bài Tình Khúc của Lê Uyên Phương, hai chữ đầu của bài hát bắt đầu bằng tên của tôi: “Như Hoa đem tin ngày buồn . . .!”

Phần 2

%d người thích bài này: