Yêu! Phù Dung

(Bài viết của Phù Dung – bạn tôi – câu hỏi khó trả lời – không ai muốn trả lời – Ừ quả là thế, sự khác biệt giữa hai dấu lên xuống – âm dương – đàn ông đàn bà. Tôi có cô bạn người Ấn Độ, cũng nói cho tôi nghe đúng y như thế sau khi chồng cô mất đã vài năm. Không fair gì hết hà !)

Đàn ông càng yêu, càng nổi tiếng hào hoa phong nhã, lịch lãm trường đời.
Đàn bà càng yêu, càng vang danh cái tiếng Thị Mầu lẳng lơ, chỉ đáng thả bè trôi sông.
Physically, thượng đế cấu tạo đàn ông và đàn bà khác nhau – yes – về hình thái / về thể trạng.
Thế ở phía bên trong những lồng ngực phập phồng hơi thở kia, những trái tim có đập khác nhau – màu sắc có lấp lóa khác nhau?
Ông ly dị dăm ba lần – ông đột nhiên nổi tiếng Mr. Playboy – nhân tình cứ gọi là gạt đi không hết.
Bà chỉ cần ly dị một lần thôi – bà lập tức bị ông giời đóng ngay cái dấu ấn “used” vào giữa trán – ruồi muỗi cũng chả dám vo ve.
Đàn ông góa vợ ngày hôm trước – ngày hôm sau họ hàng, bạn bè đã vội vã mối mai, sụt sùi thương cảm cho thân phận cô đơn hiu quạnh.
Đàn bà chồng chết đã mãn tang – vừa mới thập thò tí áo xanh áo đỏ là úi giời – tha hồ ngoáy lỗ tai ra mà nghe nhá…
Tại sao thế nhỉ?

Ông ngoại tôi mất lúc bà ngoại tôi mới có ba mươi. Cụ – có lẽ – bắt buộc phải ở vậy để chăm sóc đám con chồng/con mình cho tới ngày ra đi “đoàn tụ” cùng phu quân – where – tôi không được rõ.
Trong những tháng ngày cuối cùng của một đời người, cụ thẫn thờ bâng khuâng như cô thiếu nữ mười bảy tuổi – sáng tối loay hoay ngồi bên cửa sổ như đang trông ngóng một bóng hình nào. Em gái cụ (mà tôi gọi là bà trẻ) mỗi khi đến chơi đều bị cụ túm lấy áo hỏi thăm liên tục về một cái tên (dĩ nhiên không phải là tên của ông ngoại tôi). Mẹ tôi cứ căn vặn bà trẻ tôi mãi về cái tên rất đàn ông này, nhưng không bao giờ thành công. Bà trẻ tôi luôn lắc đầu quầy quậy, bảo chả biết cái tên ấy là tên của ai . “Có lẽ mẹ mày đã lẫn!” – bà trẻ tôi gắt mẹ tôi thế. Tôi, có vài lần bắt gặp đôi mắt ngân ngấn lệ của cô em gái út ngó người chị cả và hiểu ngay là bà trẻ tôi đã nói dối. Nhất định đằng sau cái tên đàn ông bí ẩn kia phải có một “love story” – đẹp & dang dở. Tôi nghĩ thế. Tôi cầu mong thế. Lạy giời cho họ được gặp lại nhau – ở trần gian phía bên kia. Và xin ông ngoại mở lòng khoan dung, tha thứ cho đứa-cháu-tôi bất hiếu. Ôi, biết làm sao…Vạn tuế TY!

Qua đến đời mẹ tôi thì thời thế và con người đã đổi khác – không nhiều – nhưng cũng đã là thay đổi. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất sòng phẳng và tính nết hoàn toàn trái ngược với bà ngoại tôi. Khi yêu, mẹ tôi nói yêu. Khi ghét, mẹ tôi nói ghét. Yêu – ở. Ghét – đi. Trung thực và sòng phẳng trong lãnh vực tình cảm kể ra cũng là những cá tính hiếm hoi – nhưng lại không được hoan nghênh cho lắm trong một xã hội vẫn còn đặc sệt thói lề, thành kiến. Bà ngoại tôi và mẹ tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian mặt không giáp mặt / lời không đối lời – chỉ vì họ hàng gia tộc đã khăng khăng tuyên án mẹ tôi là một “linh hồn bất trị” – kẻ nổi loạn thoát thân từ huyền thoại Eva và con rắn đỏ quấn quanh vòng cổ thon ba ngấn – hoang dã và đam mê. Một đời mẹ tôi là cuộc chiến tranh tan nát. Những bàn tròn/bàn vuông của sự hòa đàm/hòa giải & thỏa hiệp đều vô dụng. Peace, at last though. When…

Người ta bảo:”Like mother, like daughter”.
Tôi, bản thân chứng nghiệm cùng với dòng “lịch sử ngược” của gia đình – chuyện đời xảy ra đã không hẳn thế. Đương nhiên tôi cũng không thoát khỏi vũng xoáy thường tình – tiếp tục carry on cái gene “Y” đa đoan/ đa diện của những người phụ nữ liên quan đi trước (uhm, ai lại chẳng?) – nhưng nhiều phần, tôi vẫn cảm thấy tôi là một “complex-combination” riêng biệt nào đó ở giữa bà & mẹ – hai người đàn bà của hoàn toàn hai thái cực đã từng có những ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời tôi.
Quá độ & lãnh đạm. Tôi. Kẻ thừa kế một gia tài không đơn giản từ những trận chiến vô vọng, gọi “TY”.

Thật ra, “Yêu” là gì?
…mà sao đôi lúc – trái tim vụt xôn xao huyên náo như những bước chân son ngày hội mở…
…mà sao đôi lúc – địa đàng xa bỗng chợt hoang vu mờ mịt như chưa từng khôi nguyên một thuở người đã tìm đến bên người…

Kệ, whatever it is…
Em cứ iêu anh!

a?P

Từ Độ Trăng Tan

TuDoTrangTan_F_smallMột khoảnh khắc của hoa của trăng đã làm tim tôi nhớ một người bạn trẻ, người bạn trẻ của tôi đã ra đi xa lắm anh đang lắc lỉu ngồi trên vầng trăng khuyết, anh đang lúng liếng nhìn xuống cuộc đời, nơi anh để lại cho tôi, cho cuộc đời này những cung bực trầm bổng, cung bực anh viết xuống giấy trên năm dòng kẻ song song nhau, được khóa lại quá sớm. Ngay khi đọc bài nhạc, tôi đã hát say sưa vì nỗi buồn đẹp quá, đẹp đến thẫn thờ.
Giống như sáng hôm nay , bên cốc cà phê nóng, nhìn góc cạnh của tấm hình Dũng bấm máy tôi cũng thẫn thờ vì nét đẹp được người nghệ sĩ giữ lại. Tôi tham lam ôm lấy vào lòng.
Thanh Vũ ơi cám ơn em, ở nơi nào đó em biết chị giữ trong lòng niềm cảm tạ, những nốt nhạc tuyệt đẹp em gieo vào lòng của chị.
Cám ơn Dũng đã làm tim chị lúng liếng cùng trăng cùng hoa nở sớm, trong tháng giá đông tàn. (các bạn bấm vào hình sẽ ngắm được nét đẹp tuyệt vời trong veo của thiên nhiên – thưởng thức tấm lòng người đã chụp được phút giây ấy)

Từ Nỗi Nhớ

Không ngờ năm năm thôi, mà lòng mình thay đổi nhiều đến thế – 2010, đọc thơ của bạn hát thành nhạc – bây giờ muốn hát ngại ôm đàn – đã so phím lại thôi, sợ thơ buồn: “bà làm xấu vần tôi!”

Không Phai

Tôi yêu thơ của bạn tôi quá – Phù Dung ơi .
Muse

Em cài hoa lên tóc
Em ướp mật trên môi
Em ươm sao trong mắt
Em thả đời em trôi

Lang thang chân theo mây
Bâng quơ tay ôm nắng
Hồn nhiên cười với trăng
Vô tư ăn trái đắng

Ngang qua hồn thơ vỡ
Em nhóm chút lửa hồng
Ngang qua đời chao đổ
Em nghiêng lòng viển vông

Như tơ mong manh rối
Như mơ long lanh trôi
Sao bước người vẫn vội
Sao tình vẫn rong chơi

pdz

Khéo Khoe

“Em hãy giữ tình con gái Bắc
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang!”

Em khoe hơi nhiều đó cô mình ạ!
Trời đất khoe chỗ nào chứ, kể chuyện thật thôi mà!
Cô mình càng bảo chuyện thật người ta càng nghĩ là chuyện “ảo tưởng” – không nhớ mấy anh chàng hề trên sân khấu, trước khi tấu hài luôn xác định: “chuyện thật 100%” à.
Ừ há!

Thôi kệ người đọc muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình cứ kể lể “lun tun” cho vui. Anh Nguyễn Tất Nhiên đã có những câu thơ dành cho gái Bắc như thế kể ra cũng có phần đúng, nhưng chưa chắc đúng cho tất cả, mà cho dù có đúng cho tất cả cũng đâu có sao? Mặt trời vẫn mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, mây vẫn lãng đãng, con người vẫn có sinh có tử, có vui có buồn, có yêu có ghét. Đọc tiếp “Khéo Khoe”

Kết Nối Chị Em



Niềm vui bình an và hạnh phúc trong mùa lễ của tôi đó. Cô em gái Việt Nam dễ thương giỏi dang sống cách xa tôi vạn dăm. Chúng tôi có cùng một quê hương, cùng bao nhiêu kỷ niệm thương yêu để lại nơi chôn nhau cắt rốn trước khi định cư trên xứ lạ . Tôi ở Mỹ USA cô ở Úc Australia.
Đọc tiếp “Kết Nối Chị Em”

Xuân Ngọt

Gần đến Tết, dù dặn lòng thôi không nhớ – không ngậm ngùi – không để kỷ niệm ngày xưa kéo về làm lòng chùng buồn thiu thỉu nữa mà rồi vẫn bị hình ảnh thanh xuân ám ảnh, những đóa hoa – những luồng gió xuân quấn quít tà áo mỏng, hơi lạnh nhè nhẹ lay lá cành, mơn đôi má làn môi cùng bao ước mộng tưởng chừng giơ tay vói đến.
Những ngày cận Tết xôn xao, cô thợ may áo dài than không có giờ để ngủ, ông thợ đóng giầy xin khất đến ngày đưa ông Táo về trời, chiếc xe đạp được sơn lại màu hoa hiên có chút kim nhũ lóng lánh, bao nhiêu tiền ky cóp từ những phần quà sáng nhịn không ăn, để giành chơi hụi cùng đám bạn cùng lớp được dùng cho những việc đơn giản ấy, trong trí đã tính nhẩm những phong bao lì xì từ ông bà và bố mẹ sẽ nhiều hơn gấp bội. Mùa Xuân thanh bình của các cô gái thành thị không biết lửa khói chiến tranh. Đọc tiếp “Xuân Ngọt”

Hai Không Mười Lăm

15-CardTin hay không tin thì năm 2014 cũng đã tận, năm mới 2015 đã đến.
Sáng sớm hôm nay, bầu trời xanh ngát, gió bão đã tan dần dù khí lạnh còn nguyên, chưa tan hết, hai vợ chồng thức dậy nhìn nhau:
– 2015 rồi đó! Đọc tiếp “Hai Không Mười Lăm”

%d người thích bài này: