“Em hãy giữ tình con gái Bắc
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang!”
Em khoe hơi nhiều đó cô mình ạ!
Trời đất khoe chỗ nào chứ, kể chuyện thật thôi mà!
Cô mình càng bảo chuyện thật người ta càng nghĩ là chuyện “ảo tưởng” – không nhớ mấy anh chàng hề trên sân khấu, trước khi tấu hài luôn xác định: “chuyện thật 100%” à.
Ừ há!
Thôi kệ người đọc muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình cứ kể lể “lun tun” cho vui. Anh Nguyễn Tất Nhiên đã có những câu thơ dành cho gái Bắc như thế kể ra cũng có phần đúng, nhưng chưa chắc đúng cho tất cả, mà cho dù có đúng cho tất cả cũng đâu có sao? Mặt trời vẫn mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, mây vẫn lãng đãng, con người vẫn có sinh có tử, có vui có buồn, có yêu có ghét.
Chuyện thật có hình ảnh hẳn hoi đây này – cái bụi mía sau hè nhà tại thành phố Milpitas, tiểu bang California.
Trồng nó từ một khúc mía nhỏ mang từ Little Saigon, thành phố Westmister tiểu bang California. Trồng đủ thứ cho vui, nhưng bây giờ hai vợ chồng bắt đầu chọn lựa giữ cây nào đẹp, mình thích ít phải chăm sóc, và chào từ giã những cây hay nhõng nhẽo đòi hỏi thương yêu, cây nào gai góc cũng thôi không giữ, cây nào chua chát không ăn được cũng từ giã chia tay, nói chung là bắt đầu cho tiến trình hưởng nhàn, sau thời gian dài làm lụng gian nan.
Góc của nó, của khóm mía là sau hồ cá, cái hồ cá có cả một lịch sử “hoàn thành vĩ đại” từ đôi bàn tay gân guốc của chủ nhân, sau khi chiếc hồ nổi cứ bị con chồn mắt kính (racoon) ăn cắp hoài.
Lúc đào cái hồ, tôi viết mỗi ngày để các bạn của tôi biết tình hình đến đâu, đây cũng là một cách giúp tôi không bỏ cuộc: Tháng 4 – 2006 tôi đã viết thế này:
“Sức người hữu hạn , những uớc ao- thèm muốn vô hạn. Lấy hữu hạn để tìm kiếm cái vô hạn là không thể “. Trang Tử có viết truyền lại như thế trong Nam Hoa Kinh.
Tôi có đọc Nam Hoa Kinh – Đạo Đức Kinh, đọc lâu lắm rồi, đọc cho biết vì ham chữ hơn là ham tìm hiểu, là hai ông Lão Tử và Trang Tử là hai bậc hiền triết, thuộc phái vô vi. Hai ngài là hiện thân cho nhàn và nhàn và nhàn. Nói theo kiểu của tôi là không đuợc siêng năng lắm. Nếu sống mà cứ vô vi huởng nhàn rồi tha hồ viết ra những điều nắm phần “nhàn” về ta thì xã hội lấy ai làm việc? Làm việc nhiều quá phát điên lên thì cũng không đúng, theo kiểu của xã hội phương Tây với phuơng pháp dây chuyền – biết hài hòa công việc và hưởng thụ là điều hợp lý biết dùng sức người hữu hạn để đạt đuợc những điều tưởng như vô hạn cũng vui vui.
Lòng vòng “vô hạn hữu hạn” để thấy, nếu mình cứ bắt đầu một điều tưởng như không thể làm được, sẽ thấy là “làm được”. Với điều kiện là phải hiểu làm thế nào để vừa nhàn vừa hiệu quả.
Niềm vui đào bới khiêng vác có vẻ không ai muốn, nhưng tưởng tượng khi hòan tất thì….tự dưng phơi phới hân hoan. Với cái hồ 7X5X4 bộ anh (feet) tôi sẽ không lo con chồn mắt kính tới ăn cá nữa.
Bây giờ ai đang có ý định muốn đào hồ cá, hãy bắt đầu đào đi nha, đất đang mềm sau hai tháng trời mưa. N Đ làm đuợc không lẽ….các bạn lại sợ.
Nhưng có ê vai đau tay ráng chịu một mình, nhớ đừng than thở mà bị la đó nha.
Vì yêu cá nên khổ vì cá – trong khi ông Trang Tử đứng trên cầu ngắm cá cùng bạn, bạn ông nói :”nhìn cá lội thấy vui” – ông Trang Tử bắt bẻ người ta : “không phải là cá sao biết cá buồn hay cá vui”.
N Đ không thích ông Trang Tử.
À truớc khi đào hồ nuôi cá nhớ tham khảo hết các website này nha.
http://www.pondliner.com
http://tsekoi.com/
N Đ không đặt ra hạn định để vừa nhàn nhã làm, vừa vui.
Đi làm về mệt, N Đ chỉ cuốc chừng hai thùng đất, xếp vài cục gạch, xem nên đặt cây nào ở đâu v.v. có gì phải gấp đâu. Khi nào xong thì N Đ nói cho nghe – LT đếm giúp N Đ há. N Đ bắt đầu đào đất ngày thứ năm 20 tháng 4 đào xong vào ngày Đất (Earth day) – 22 tháng 4 Tuần đó N Đ không đi làm nên quyết định phá. Khởi đầu N Đ cuốc một mình, mệt quá gặp ngay anh chàng hàng xóm tốt bụng người Mễ anh ta nói để anh ấy đào giúp cho. N Đ đề nghị là cho N Đ gởi tiền vì nếu N Đ ra home depot tìm một anh Mễ về đào giùm cũng phải trả 80 đồng một ngày, N Đ không muốn mang người lạ vào nhà. Anh ta nói không cần chỉ giúp cho vui – N Đ không chịu sau cùng anh ta nói OK lấy tiền uống bia. Chỉ cần hơn 4 tiếng là xong, anh ta hất đất lên bờ, N Đ đem đi đổ. Cuối tuần này N Đ nhất định xong cái viền chung quanh. Khi đã xong N Đ sẽ bắt đầu đặt ống nuớc, đặt nền, gắn bơm, bình lọc và…..xong á.
N Đ muốn làm một lần rồi không phải đụng đến nữa. N Đ làm một mình, có anh của N Đ nhưng chỉ cho anh phụ chút thôi, khi nào N Đ cần. Anh của N Đ chỉ lo việc lớn, những việc nhỏ như trồng hoa, làm vườn thì N Đ lo.
Anh Laosib ơi N Đ làm cho hồ sâu 4 bộ anh (feet) để con racoon không nhảy được vào hồ ăn cá của N Đ
Hồ hồi truớc nông quá nó rình rập vô hoài dù N Đ đã làm luới hẳn hoi. Hồ cũ có đầy đủ filter – pump – đèn uv nên nuớc trong cá lội đẹp lắm.
Lần này học kinh nghiệm đau thuơng- xem vài cái hồ nuôi cá của nhà người ta nên – đào sâu vách thẳng cả racoon lẫn con cò đều không thể nào….(hy vọng thế) đụng đến cá của N Đ đuợc. Nghĩ đến lại nhớ cá. Phải mà….N Đ làm lại sớm hơn chút nữa
Đào hồ xong mua liner trải xuống là xong, không cần fiberglass đâu anh. N Đ có để những cái link cho các bạn nào muốn làm một cái hồ nho nhỏ xinh xinh như của N Đ vào nghiên cứu. Dĩ nhiên vừa vui vừa rẻ vừa ngắm nghía thành quả mình làm thích lắm. Bà hàng xóm gọi N Đ là “crazy frog girl” không hiểu có ý gì, bà vừa nói cười vừa lắc đầu. Nghĩ đến 10 năm sau hết khiêng gạch nổi là N Đ hăng hái làm bây giờ. 10 năm nữa….nhanh lắm.
Và 10 đã trôi như chớp mắt, và điều người ta bàn trong quá khứ đã xảy ra 4 năm trước, đó là khi đào hồ nuôi cá nên đào to và sâu ngay lúc bắt đầu không thôi . . . ân hận vì cá sẽ lớn và có con. Thế là cái hồ được nâng cấp cho to thêm ra như thế này này
Lâu lắm rồi mình không được cắn khúc mía vừa nhai vừa hít. Cái hồ và cá Koi của chị rất đẹp.
ThíchThích
Định kể chuyện bán mía ghim, nhưng nhắc lại buồn thiu, nên chuyển sang viết về cái hồ cá . Mình nhớ thương nhiều quá nên phải từ từ giảm bớt đó . Thân mến .
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thơ hay…
ThíchThích
Sau vườn nhà DQ cũng có mấy bụi mía mà cứ réo bạn bè, hàng xóm đến chặt giùm không hà cô Ấu Tím ơi. 😉
Có hôm siêng siêng, róc được 1 cây mía mà mất cả tiếng đồng hồ, hết hồn luôn. 😉 🙂 Điệu này, chắc kiếm c’ai máy ép nước mía uống quá hà 😉
PS: Hồ cá đẹp thiệt nè cô!
ThíchThích
Mai mốt cô sang róc mía giúp cho nha – chỉ sợ nhai xong mỏi hàm khóc hu hu đó Dã Quỳ ạ .
ThíchĐã thích bởi 1 người
róc mía thì DQ không sợ cô ơi, sợ là răng cỏ đi chơi hoang, nhai hổng nổi đây nè. Tụi nhỏ thì thấy mẹ găm mấy khúc mía lên mấy cái que để ăn thì khoái lắm (cô có nhớ mấy cây mía ghim ở VN ngày xưa hông??) 😉
Khi nào cô ghé xứ cao bồi để cho mẹ con DQ có dịp gặp & ôm cô lần nữa dzậy? ❤
ThíchThích
Cô định viết về thời cô bán mía ghim ở bến xe lục tỉnh, mà nghĩ lại không muốn nhắc chuyện buồn quá khứ, nên lại thôi, chuyển sang viết về cái hồ hiện tại . Hôm nao sang cô kiếm đủ giờ đến tận vườn của Dã Quỳ nha. Ôm mấy nhóc giúp cô .
thương thương
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô ơi, con cũng nhớ 1 thời bán thuốc lá với mía ghim ở cổng trường, rạp hát, bến xe nè cô 😦
Mấy mẹ con nhà Cún đang chờ gặp bà Ấu Tím đây nè ❤
ThíchThích
Giỏi thiệt đó nghen. Tui cũng muốn có cái hồ như vậy mà tự biết sức mình nổi đâu !.
ThíchThích
Tự biêt sức mình làm “không” nổi đâu!.
ThíchThích