Kết Nối Chị Em



Niềm vui bình an và hạnh phúc trong mùa lễ của tôi đó. Cô em gái Việt Nam dễ thương giỏi dang sống cách xa tôi vạn dăm. Chúng tôi có cùng một quê hương, cùng bao nhiêu kỷ niệm thương yêu để lại nơi chôn nhau cắt rốn trước khi định cư trên xứ lạ . Tôi ở Mỹ USA cô ở Úc Australia.

Mùa lễ tôi đi chơi với các cháu, không muốn chia sẻ thì giờ hiếm hoi được chơi với cháu cho việc khác, nên lơ là với trang Ngô Đồng Diệp Lạc, cũng không biết được cô em dễ thương nhận làm chị “kết nghĩa” world – blogger . Dịch sang tiếng Việt thế nào cho đúng nhỉ. Từ khoảng năm 1990, tôi biết đến điện thư, đến mạng nhện vi tính, đến nhật ký web – rồi weblog ra đời, các diễn đàn bung nở. Tôi yêu tiếng Việt, dù phải học phải dùng Anh Văn làm ngôn ngữ chính khi đi làm khi tiếp xúc, trong suy nghĩ của tôi ý tưởng của tôi vẫn là tiếng Việt, tôi có thể chơi đùa cùng vần điệu, có thể nghịch ngợm với âm thanh dịu dàng như câu ru của mẹ, nên tôi tha thiết học cách viết bằng tiếng Việt trên bàn phím máy vi tính. Ngày đầu phôi thai cho các dấu đặc biệt của tiếng Việt trên máy tính không dễ, khi viết được dấu mũ dấu ngã dấu ngoặc tôi vui không sao kể được. Và đó là lý do tôi dốt tiếng Anh, nói líu lo như chim không sao, nhưng bảo viết một đoạn văn bằng Anh Ngữ là tôi khổ sở vô cùng. Tình dành cho ngôn ngữ mới không có, nên ngón tay không gõ được cho suông. Có cháu ngoại tôi vẫn ru cháu à ơi, ơi à! Con gái của tôi nghe thích lắm, vì cô nói cô ráng học lắm mà không sao hát ru con được.
Tôi tự tha thứ cho mình vì thật ra tôi đâu cần phải viết văn bản bằng Anh Ngữ làm chi, công việc làm của tôi – ngành tôi học không là văn chương Anh Ngữ, toàn là xương xẩu hạch – răng – mắt – mũi có khoảng mười ngàn từ ngữ. Nhiều lần tôi ráng lê lết vào các trang học viết tiếng Anh rồi bỏ, lý do tôi học làm web vui hơn, viết html vui hơn, mà cũng lạ, học mấy thứ đó cũng phải đọc bằng tiếng Anh tôi lại không bị chán. Đành chấp nhận dốt vậy! Anh của tôi ghẹo tôi, mê net bỏ chồng con “chèo queo”.

Kể dài dòng để xin lỗi cô em “đề cử” mình vinh dự SISTERHOOD OF THE WORLD BLOGGERS AWARD.
Đọc luật lệ để dự thi – mình viết nôm na như vậy thôi nha – tự nghĩ không biết mình viết nổi cho ra hồn những câu trả lời giống của em hay không nữa, tiếng Việt thì mình trả lời ngay vầy nè. Hai chị em mình hơi khác nhau một chút – em đọc nha:

1. What makes you want to blog?
Thích viết, kể chuyện đời thường, nhìn sự việc hôm nay nghĩ đến sự việc đã xảy ra trong quá khứ – để so sánh để quên, mình không viết ra, những sự việc buồn bã sẽ ám ảnh mãi – kiểu như quả bóng bị xì sẽ hết căng.
2. What inspires you in life?
Cuộc đời quá đẹp như viên kim cương lấp lánh, mỗi con người có một số phận riêng để mình nhìn ngắm, thương yêu họ.
3. What are your three favourite things and why?
Yêu mình dĩ nhiên mới có thể Yêu Người, yêu được người rồi dĩ nhiên sẽ Yêu vạn vật chung quanh.
4. What is the most important thing you have ever done?
Gìn giữ được gia đình trong cơn sóng gió 1975, Mẹ đã khuất năm 1972 cha bị bắt đi học tập và mất các em còn bé, đến nay các em đã nên người, tốt hơn mình giỏi hơn mịnh
5. Describe where you would like to live in the future and why?
Đã vượt qua bao nhiêu gập ghềnh khổ sở, đời sống bây giờ của tôi là thiên đường hạnh phúc, hiện tại mình đang chăm bón chính là tương lai. Các cháu ngoại dễ thương của tôi sẽ có đời sống của các cháu – tôi chi ước ao các cháu biết được nguồn gốc của các cháu từ đâu, tôi cố gắng mỗi ngày dạy cho các cháu hiểu điều ấy dù các cháu chỉ mới lên 5 lên 4.
6. What do you miss most?
Tôi luôn nhớ khoảng thời gian tôi còn Cha còn Mẹ, thời gian ấy quá ngắn Mẹ tôi ra đi khi tôi chưa đôi tám – bốn năm sau tôi mất Cha của tôi. Tôi lúc ấy con quá trẻ để hiểu niềm hạnh phúc được bảo bọc nâng niu từ hai đấng sinh thành.
7. Is there something special you would really like to do for someone and what is it?
Không cho riêng ai, tôi có một món quà rất đặc biệt tôi dành cho tất cả mọi người, đó là sự thương yêu thông cảm và tử tế. Tôi học được từ cha mẹ và giai đoạn sống khốn khó của tôi. Mỗi con người có một nỗi niềm riêng và sống trong nỗi niềm ấy – có thể mình không có cùng cách ăn nết ở, có thể mình không cùng ý cùng ngôn ngữ, nhưng trên hết ai cũng có một trái tim biết khóc.
8. Do you have a lucky charm? Tell us about it.
Ở Việt Nam, thời con gái, tôi tin chiếc lá thông khô giúp tôi mau thuộc bài, sách vở nào tôi cũng có nó. Khi mất Mẹ tôi đeo chiếc nhẫn của Mẹ làm vật giữ mình. Chiếc nhẫn ấy bị mất, khi tôi bế con gái đầu lòng về nhà mình để đổi tiền đợt hai, có bao nhiêu tiền tôi gom hết mang về nhà để đổi. Tôi còn nhớ như in lý do, tôi tháo chiếc nhẫn cất vào ví (chiếc ví đan bằng lá dừa có cả chiếc bút par
ker, quà của Bố cho tôi) vì hạt gạo khi vo cứ vướng vào khe nhẫn, thế là trên chuyến xe lam, kẻ gian ngồi kề bên đã rút mất chiếc ví, lúc ấy là cả gia tài tôi có. May mắn tôi còn chiếc vòng ngọc và trái tim cũng bằng ngọc – màu ngọc xanh bóng, bác tôi bảo mồ hôi của tôi tốt nên đeo ngọc lên nước và trổ màu, bác bảo ngọc gìn giữ sinh mạng của người đeo, bằng chứng là khi bác bị xe đụng, vòng của bác đeo vỡ, mà bác thì không bị hề hấn gì. Tôi tin thế và đeo ngọc suốt cho đến khi sang Mỹ. Năm 2010 sau 19 năm tôi tháo chiếc vòng ra, tay tôi bị sưng đau vì muốn thay đổi, vì không tin vớ vẩn nữa! nhất là các con chê “cù lần – xưa cổ” tóc dài đã cắt được không lẽ cứ chịu dính mãi với chiếc vòng ngọc để không đeo được những món trang sức khác. Một điều lạ là tôi chẳng cần gìn giữ gì, chiếc vòng cứ quấn quít với tôi, cho dù tôi khiêng gạch tôi làm đủ mọi việc nặng nhọc, trong khi nhiều người ở không chẳng làm gì, mà đeo ngọc là bị vỡ.
Cách đây hai năm, trộm vào nhà lấy hết sạch những ngọc ngà, những bông tai vàng bạc, những kỷ niệm của mẹ của cha, của mẹ chồng, của con, của bạn, giá trị tinh thần thì nhiều, giá trị vật chất không kể là bao. Tôi ngẫm ra: “Nếu bạn đã có thật nhiều và cũng đã bị mất trong quá khứ, thì mất lần nữa cũng chẳng có gì để tiếc nuối!”
Qua câu hỏi này, tôi chợt nhận ra là lâu nay trước khi đi đâu xa, tôi luôn mang theo chuỗi tràng hạt màu nâu bằng nhựa bên mình, tôi không nhớ là chuỗi hạt từ ai cho, nhưng tôi thích mang theo nó – cho dù không có tràng hạt tôi vẫn có thể đọc kinh “Kính mừng Maria” tên thánh của Mẹ và của Tôi.
9. Have you or anyone close to you had a near-death experience? What happened?
Chết đi – sống lại, những câu chuyện tôi nghe được từ rất nhiều bạn bè, ngay cả họ hàng cô bác, nếu kể ra chắc phải viết ngàn trang giấy – tại sao nhiều thế ư? Vì dân tộc Việt Nam của tôi đã có hai cuộc di cư vĩ đại, vượt vĩ tuyến 17 năm 1954 và vượt biên sau năm 1975.
10. Name one thing you would like to do to change the world, if you could and how would you do that.
Nếu có thể được! Mơ hồ quá, có một điều rất đơn giản và dễ dàng để làm là: “Sống hết mình với tình yêu thương và tha thứ.” Chỉ vậy thôi.

1.Why did you blog?
2.What is your favourite memory?
3.Where is your favourite travelling destination?
4.What do you value most in life?
5.If you were to die tomorrow, what would you like to do today?
6.What was your childhood like?
7.What is your dearest wish?
8.What do you envision yourself doing in 5-year time?
9.What are your hobbies?
10.What would you do if you are trapped living under a brutal, oppressing regime?
Mười câu em hỏi, chị sẽ tìm thì giờ trả lời, cũng là dịp để ngắm nghía lại chính mình, xem mình thay đổi đến mức độ nào.
Nếu đề cử các chị em khác – chao ơi chị sẽ đề cử tất cả các bạn chị đọc mỗi ngày, những người chị đã gặp cũng như những người chị chưa gặp – Mà đâu cần phải đề cử mới là chị em trên net – tình cảm chị dành cho từng tâm hồn chị có duyên đọc – biết, chan hòa giống nhau.

Cám ơn em HiMe của chị.

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Tản Mạn, Văn. Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Kết Nối Chị Em

  1. vivi099 nói:

    Bài viết rất tuyệt…

  2. imperfection nói:

    Hôm nay con đọc hai bài cô viết về mẹ và bố, con cảm động quá cô ơi. Cái thế hệ của con dường như ít được nghe mấy chuyện như vầy về cuộc sống sau chiến tranh. Con có nhiều lần hỏi mẹ nhưng mẹ cũng kể sơ qua chứ không có nhiều chi tiết. Chắc tại không muốn tụi con buồn về nhũng ngày khổ cực sau 75.

    Cô viết thêm đi cô. Viết cho con đọc về cuộc sống và nghị lực của cô trong thời gian đó. Con kính phục cô!

    • Trang ơi, hai cháu lớn bộn rồi há – mẹ tha hồ làm “nô tì” cho con phải không ? Cháu ngoại của cô cũng biết cách “hành hạ” bà ngoại lắm, chỉ tiếng kêu: “Ngoại” là cô phải chân thấp chân cao chạy theo hai chàng.
      Ừ, cô phải kể lể bằng chữ viết để quên đi một khoảng thời gian gập ghềnh trắc trở, thời gian ấy đã xảy ra cho tất cả mọi người có cơ duyên sống trong nó.
      Thượng Đế cho người món quà to lớn là “biết quên”, nếu không chẳng ai thèm sống nữa làm gì .
      Cô tin vào một điều gì ấy, làm cho con người có sức mạnh vượt qua gian nguy, ngẫm nghĩ kỹ lại, cô biết đó là “tình yêu” nếu không yêu thương hai đấng sinh thành ra mình, cô sẽ không có đủ nghị lực để bảo bọc các em – không yêu con, cô sẽ không đủ nghị lực để rèn luyện mình, không yêu chồng cô sẽ không có nghị lực để làm mình đẹp hơn, thêm vào đó là những điều huyền diệu tâm linh, cô tin Ba Mẹ của cô đã phù trợ dẫn dắt, Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Cứu Thế cũng đã che chở cho cô trong cơn phong ba – sóng gió. Đức tin gìn giữ con người Trang nghĩ đúng không? Con gái của cô không biết viết như Trang, nên cô đọc Imperfection để thương con nhiều hơn – mỗi thời một khác, các con bây giờ phải chống chọi với việc làm, với xã hội đang càng ngày càng có những bất an lo lắng. Tr vui luôn với các con nhé. Cô sẽ kể chuyện ngày xưa khi bất chợt nhó ra điều gì đó.

      Thương thương

  3. Hoa Trúc nói:

    Con chào cô,
    Thỉnh thoảng chả biết đọc gì, con lại lang thang blog cô. Con cũng làm cho mình một trang nhật kí online rồi cô à. Tuổi trẻ, nghĩ gì viết nấy và cũng không phong phú khía cạnh như các bài viết của cô; về tình cảm gái trai là chủ yếu. Cô mà vào blog con thì cũng lung tung cả lên, con chả sắp xếp được chương mục như cô được đâu, hì.

    Vẫn là cảm giác cũ khi đọc những dòng cô viết, lãng đãng, tình nghĩa và tâm hồn trẻ trung, yêu đời lắm.
    Và con đang muốn viết ra, nhiều thứ lắm, con không có nhiều người để sẻ chia.!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s