Lời Cầu của Mẹ

Céline Dion – A Mother’s Prayer

I pray you’ll be my eyes
And watch her where she goes
And help her to be wise
Help me to let go
Every mother’s prayer
Every child knows
Lead her to a place
Guide her with your grace
To a place where she’ll be safe
I pray she finds your light
And holds it in her heart
As darkness falls each night
Remind her where you are
Every mother’s prayer
Every child knows
Need to find a place
Guide her with your grace
Give her faith so she’ll be safe
Lead her to a place
Guide her with your grace
To a place where she’ll be safe

Khi có con bạn sẽ thay đổi thế nào? Thay vì cầu xin cho mình, mình sẽ cầu xin cho con – có bao nhiêu đứa lời cầu xin nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Bây giờ có cháu ngoại lại cầu cho cháu – Việt Nam mình có câu: “Nước mắt chảy xuôi!” làm sao tưởng tượng ra nước mắt quay ngược lại nhỉ – chảy ra và khô, là hết! Mẹ vẫn cầu xin cho các con khôn lớn, thông minh hơn mẹ, hạnh phúc hơn mẹ thu xếp mọi sự không cần Mẹ, như ngày nào Mẹ thả con bay đi! Sự chuyên cần nâng giấc bao bọc bằng tình yêu thương Mẹ róc hết thịt xương cho các con sẽ khô dần như hai hàng nước mắt sẽ khô trên má!
Còn lại là tình yêu thương mỗi ngày mẹ thầm thì cầu xin cho các con bình an – vòng tay mẹ luôn mở khi các con cần – không là hoa hồng con gởi – không là quà trong hộp – không là túi xách con mua ngày Lễ Hiền Mẫu.
Trái tim của Mẹ có thể đựng nhiều hơn con tưởng tượng – điều kỳ lạ là nó không rạn nứt dù con bao lần . . .
Oh well – I am your MOM

Ừa! Má Đi Lấy Chồng

“Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với ai!”

Tui ru nó, thì con gái tui chứ ai riết rồi tui ở mình ên tới hồi nó biểu: “Lấy chồng đi Má!”
Ngẫm nó nói cũng đúng, khi không tui cản trở đời nó, hễ tui ở mình ên bụng nó an sao đặng để đi lấy chồng, hèn chi đi mần dìa nó xúi tui đủ chiện hết vô lớp nhảy đầm tới vô lớp tập “dum ba” rồi vô nhóm bơi lội tập tành chung dí nó! Nói nào ngay con gái tui trắng da dài tóc mơn mởn xuân thì, nghe người ta khen nó đẹp tui ưng trong bụng biết nhiêu mà nói Con gái có lứa có thời hỗng lo mà kết cặp có ngày treo góc bếp đặng lên chức bà cô! Mà tui có mình nó cái chức bà cô coi mòi cũng hỗng ổn luôn nữa chớ!

Đọc tiếp “Ừa! Má Đi Lấy Chồng”

Tháng 4 – 2023

28 tháng 4 hồn tôi tịnh lắng
Ngẫm lại tháng ngày 48 năm qua
Được mất của ai tôi không rõ
Riêng phận mình tôi biết tôi còn

Còn nỗi nhớ một thời hoa mộng
Còn nỗi đau một thuở bôn ba
Còn tình yêu cùng người chăn gối
Còn bạn bè một thuở nào xa

Còn vết sẹo đã thôi hành hạ
Suốt canh dài thấp thỏm lo âu
Còn chia sẻ ngậm ngùi quay quắt
Nỗi lòng đau vượt biển sóng gào!

Tôi còn thở còn yêu còn hát
Tạ ơn đời còn cỏ biết nở hoa
Mùi hương ngọt tiếng chim ríu rít
Đã dạo chung một nhịp an hoà!

Tạ ơn Trời khổ đau và hạnh phúc
Đã âm thầm nên một trong tôi
Thanh thản ngắm vòng luân hồi cuộn
Tà áo thanh xuân tan vào mây trôi!

Xin đừng lay hỏi nhớ gì
ngày 30 tháng Tư năm ấy
– tờ lịch bóc đi
không gắn lại bao giờ!

Thả nó bay đi còn tôi ở lại –
mắt rưng sầu môi cười nụ khoan dung!
Ôm chầm lấy niềm đau nhân loại
bậc thánh nhân cũng hóa khù khờ!

Tôi buông vậy! Xin đừng trách nhé
Đây đóa phiến hoa tạ lỗi cùng người!

Ô Mai


Không có nghĩa là người tên Mai có nước da bánh mật hay đen giòn đâu đấy – anh chàng Trò Tê cho bài viết bằng tiếng Trung Hoa về món ăn vặt Mơ Mai làm thành màu đen thui ngẫm ra đúng thật, hoa mai hoa mận kết thành trái mai trái mơ, chúng nó cùng gia phả thì phải, hoa giống nhau trái cũng chua chua giống nhau đứa thì da trơn láng gọi là trái mận, đứa nào da có lông tơ thì gọi là mơ!
Xuân đến hoa mơ hoa mận nở – gái Xuân giũ lụa trên sông Vân (Nguyễn Bính) Đọc tiếp “Ô Mai”

Vắng

Sáng nay ngó ra ngoài song cửa, bụi hoa vàng cho hương ngọt đã ra đi – ừ thì phải đi thôi, gốc bị mục rồi ngọn của hoa khô và rũ xuống – từ dấu hiệu này mới biết ra rễ đã đau đã bệnh ngấm ngầm từ bao giờ! Bệnh gì không rõ sẽ được gọi là ung thư cancer, ừ nhìn cũng giống ung bướu thật đấy rễ nó bị phình u và mục – đời cây hẳn cùng giống đời người!
Cám ơn hoa đã vì ta nở bao nhiêu năm, mùa đông hoa nào cũng héo chỉ giàn hoa vàng này nghinh ngang gió lạnh nở hoa – mùi thơm dịu dịu ngất ngây khi cửa mở, hương nhẹ bay vào nhà.

Giàn hoa lài vàng – mình gọi thế chứ tên của cô ấy là Yellow Jessamine , Carolina Jasmine, Evening Trumpet Flower, tên khoa-học là Gelsemium Sempervirens, cây này có tính độc Strychnine y như hoa Trúc Đào Oleandrin nên thôi vậy, chỗ này sẽ dành cho giàn hoa Thiên Lý – hoa thơm lại ăn ngon.

Ra vườn bây giờ khoảng 10 giờ không sớm hơn được, trời vẫn lạnh mùi hoa bưởi hoa chanh thơm nức mũi – cây mơ năm nay ít trái có bao nhiêu hoa thì bị bão đánh dập vùi – nhưng cây sơ ri lại có nhiều trái tha hồ cho Heo Hồng hái cho vào giỏ.

Hoa Hạnh Phúc Red Bud đang nở hoa – cây nào ra hoa lúc lỉu cũng được gọi là hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc đâu phải là tràn lan là thật nhiều chi chít, chỉ cần dăm ba cũng đã đủ vui suốt ngày cơ mà!


Phục Sinh

Con bé hiền ơi là hiền – năm trước cái giỏ có trứng là nhờ những đứa bé khác nhặt rồi bỏ vào cho nó – năm nay lập lại y như thế – các bé khác ùa vào nhặt trứng nó đứng ì một chỗ ngắm quanh, chỉ trong vòng vài phút bãi trứng chỉ còn . . . cỏ giả, một cô bé khoảng 7 tuổi thấy giỏ của cháu không có chi hết, đổ trứng từ giỏ của mình sang cho cháu, nó vẫn nhìn và chỉ đi nhặt cỏ che lên trứng, chỉ thế mà vui!
Trước khi đến nhà thờ hai bà cháu nói chuyện, bà nhắc cháu năm trước là người khác nhặt trứng cho con, năm nay con nhớ đi tìm nhặt trứng nhé, cháu tròn xoe mắt hỏi tại sao người khác lại cho cháu trứng – bà bảo vì các bạn muốn chia sẻ cho con – năm nay con nhặt và chia cho em khác nhé. Bà nói thế dặn dò thế mà sự việc vẫn xẩy ra y như năm trước!
Cháu của mình đứa nào cũng hiền hòa không thèm tranh giành chỉ nhìn ngắm và khi về nhà mới thắc mắc tại sao, niềm vui của ông bà là các cháu mình không bị cuốn vào xôn xao chung quanh. Trước khi tiếng chuông báo hiệu các cháu được vào sân nhặt trứng tôi nghe được: “Phải chiến thắng phải lấy nhiều hơn năm trước!”. Quả thật cháu ấy khi vào sân chạy thật nhanh nhặt thật nhanh đến nỗi cái giỏ không còn chỗ để đựng, trứng từ trong giỏ bị lăn cả ra ngoài, cháu cúi xuống muốn nhặt lại làm đổ cả giỏ!
Các cháu bé xinh xắn trong ngày Chúa Phục Sinh – những cái trứng bằng nhựa bên trong có để kẹo, năm nay trứng thật đắt quá các cháu bây giờ ít khi được ngồi vẽ trứng cùng bà cùng mẹ như xưa, thời gian trôi mọi sự thay đổi nhanh và rất đáng sợ bây giờ có thêm bao nhiêu thứ giả tạo, ông bà nội ngoại lo lắng cũng chỉ thêm bạc tóc./.

Dấu Hiệu Mùa Xuân

Bão xếp hàng thổi vào California, San Jose – Milpitas San Francisco – cả 10 năm không mưa các hồ chứa nước khô dần đi lệnh cấm tưới cỏ lệnh phạt v.v được loan truyền toàn tiểu bang – khách ghé chơi ai cũng chia sẻ nỗi tội nghiệp dân miền Tây, nay thì lụt vài nơi đá đất lở cây đổ đè nhà đè xe đè người vì gốc rễ khô kiệt đất bị tơi nay gió to nay mưa lũ thì đổ chư làm sao mà trụ lại!
Nói đến cổ thụ đổ vì rễ khô kiệt không dưng lại nghĩ đến chuyện “đế quốc” suy tàn, hơn 500 năm dân chủ độc lập hợp chủng quốc, đa dân tộc đa văn hóa, nổi tiếng hào phóng giàu có lịch sự nhân văn, con nít đàn bà chó mèo được quý ông bảo vệ quên thân mình, họ tự cho họ vào cuối bảng, nay thì . . . như gốc rễ không được vun bón cẩn thận nên nó cứ tự nhiên mà đổ, con nít bị giết vì bị bắn, ông bà già bị những tên to xác đấm đá té dập mặt trên vệ đường, xe bị đập kính . . . . kể ra thì toàn chuyện không vừa ý không hài lòng, mình thì lại không còn trẻ để ươm mơ thành “Phù Đổng” đập cho chúng mày một trận!
Buổi sáng còn tối thui vì mây đen thùi che hết khoảng trời ngoài khung cửa, dấu hiệu mùa Xuân vẫn đong đưa vài nụ hoa vàng – chậu mai gần 18 tuổi vẫn kiêu hãnh dưới mưa cho dù gió thổi bay hết những cánh vàng la liệt phủ sân trước, những đóa hoa trái mơ trái mận, trái cherry nữa chúng nó đều kiêu hãnh không sợ bão, mình là người lại sợ bão, mở cửa ra ngắm nghía cây cỏ khi mưa ngớt nghe tiếng chim ríu rít cho chúng ăn chưa đến nửa tiếng đã lại phải trốn vào nhà vì sổ mũi vì nhức tay nhức chân thêm chuyện chóng mặt, đâu ra mà có những chuyện này nhỉ! Ngày xưa cứ thấy mưa là phóng xe đạp ra đường, kể chi cho xa vài năm trước còn leo hết núi này đồi nọ như sóc chuyền cành! Đọc tiếp “Dấu Hiệu Mùa Xuân”

Hình


Hình này khoảng năm 1980 – 81, ngắm lại màu giấy nhớ thuở thuốc rửa hình không còn mua được nữa cả giấy để in hình ra cũng hiếm – lại nhớ thêm nghề chụp hình dạo thời ấy rất thịnh hành trong sở thú – Thảo Cầm Viên, gần hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm ngay cạnh trường Võ Trường Toản – Trưng Vương, các cựu học sinh của hai trường này ai cũng biết lối vào không cần mua vé để tìm nơi tĩnh mịch ôn học bài dưới những tàng cây cao bóng mát, vài đôi lứa đã từng hẹn hò nay đã thành cụ ông cụ bà cũng không sai.
Bất ngờ thấy lại hình của mình khoảng năm 1980 bồi hồi không sao tả được, thuở khổ sở tìm cách sống còn với người ta mà nụ cười cứ như không biết bão tố là gì, con bé ngồi trong lòng mình bây giờ đã than thở: “Con già rồi!” mình nghe con nói mà chẳng thèm trả lời, chỉ kể lúc chụp hình này là bác Tú chụp, mình không có hình nay nhìn thấy vui biết bao. Hình như khi ấy mình và các bạn đang có nghề chụp hình dạo, nghề ấy là thế này: thợ đeo máy trước ngực khách sẽ ghé đến nhờ chụp, thợ bấm bấm bấm, hẹn ngày và địa điểm đến lấy, thông thường cứ chụp ở đâu hẹn gần gần khu ấy để giao! Không nhớ ai nghĩ ra nghề này nhưng cũng kiếm ra tiền đắp đổi qua ngày được vài năm từ đen trắng lên hình màu! Giấy Kodak được gởi trong những thùng quà người thân đã vượt biên hay bỏ nước ra đi tháng 4 năm 1975 còn có thể tìm ra nhưng nước rửa phim để hiện – định – hãm hình thì khó vô cùng, trong nhà làm phòng tối mùi thuốc chua chua khó chịu, bất cẩn là bị tổ trác nguyên cuộn phim bị cháy thì . . . ôi chao ơi trốn khỏi nơi chụp hình ấy luôn, bây giờ cứ giơ phone lên bấm là có ngay hình gởi đi lung tung, muốn in ra cũng thế chỉ bấm bấm nghe tiếng máy in kêu vài giây là hình đã nằm trên giấy để ký tặng hay lộng vào khung và treo lên tường để khoe!
Các lớp nhiếp ảnh thập niên 70 dành cho các cô cậu có tiền mua máy chụp hình – làm người mẫu cho anh trong nhà hay ra tiệm cho thợ chụp, nếu đẹp họ sẽ phóng to chưng trong tủ kính trước tiệm, người mẫu sẽ có một tấm hình to làm kỷ niệm treo trong nhà. Kể cho con và cháu nghe chúng nó trợn mắt tròn xoe như nghe điều gì ấy khó tin nhưng có thật! Phần đông thợ chụp hình là quý ông, còn phụ nữ thì hiếm lắm, chỉ làm người giao hình thôi, có nhiều chuyện cũng vui vui trong nghề này, mong thấy hình, thấy rồi mắc cỡ trả tiền lấy ngay không cần xem hết tất cả, có người thì dẫy đành đạch là hình xấu không lấy v.v có người không tới lấy thợ buồn thiu vì lỗ nặng nhưng có khi vài ngày sau khách lại đi vòng vòng tìm cho ra thợ để lấy hình.

Nhờ những hình ảnh cũ kỹ này mà có thể khẳng định thời trang theo vòng tròn, kính mát mình đeo lúc ấy và bây giờ có khác chi nhau, vài mẫu áo mình mặc thuở xưa nay con gái mua cũng thế, suy ra ngay cả những chuyển động đất trời và con người trên quả đất này cũng là lập đi lập lại. Áo đầm này hoa văn y như một chiếc áo dài cũ lắm mình đã tự may mặc lấy trước năm 1975 – hai “bồ nhí” năm nào của mình nay phổng phao thế này, không lâu nữa . . . mình sẽ giành lại tước hiệu xì trum trong nhà.

%d người thích bài này: