Đã sang tháng 9 lại viết về tháng 7, đi giật lùi với thời gian cho vui thế thôi, thật sự dòng trôi luôn chảy, nó thích đi đâu nó đi cơ mà, giống như con người thích đi du lịch khi có tiền có thì giờ – ngắm bạn hữu lang thang thế giới ngắm nhà thờ bên xứ Tây Ban Nha, rồi đến những đảo nhỏ xinh xinh bên Ý, lòng mình nhẹ nhõm như mặt nước bị làm nơi cho thiên hạ ném tiền cắc vào cầu xin may mắn trong những hồ chứa nước đỏm đáng, ở giữa có bức tượng đồ sộ nam thanh nữ tú kín kín hở hở, hay chỉ là cái đầu sư tử có nước phun ra từ miệng nó, từ đâu có những water fountain này không biết, ai là người nghĩ ra cách thu tiền cắc này nhi?
Ngày xưa ở Việt Nam thấy các cụ hí hoáy làm hòn non bộ dùng xi măng dùng vỏ sò vỏ ốc gắn thêm vài nhánh cây có dáng đẹp làm kiểng, rồi nuôi rong rêu trên đó để sáng sáng mặc bộ bà ba trắng ra ngắm mấy con cá bảy màu nuôi trong cái khay có khoảng một gang nước trong veo, vài cái lồng chim treo quanh hót líu lo, tiếng gà vịt tíu tít sân sau, tiếng nước xối của con cháu kéo giếng đổ vào lu hay vào thau giặt quần áo, cho kịp để phơi đủ nắng, nếu có giỗ chạp lại càng thêm nhiều âm thanh bên cạnh hòn non bộ!
Trời ơi đang từ hướng Tây xa hoa lộng lẫy bẻ quặp sang hướng Đông đơn sơ mộc mạc, viết kể thế này ai nói là trong mơ trong huyền thoại – đi đi đi, đi đến những nơi nghèo khó xem sao nào! Có ai đi du lịch mà đến hang hốc nghèo nàn bao giờ, người ta phải tìm đến nơi được gắn bảng: Nhà thờ to nhất thế giới – nhà thờ đứng thứ ba sau nhà thờ bên Luân Đôn bên Pháp, hay tệ một chút là nhà thờ có tuổi “già nhất”. Ô! đừng nghĩ là ghen tị bị ngồi nhà mà kể kiểu phản kháng thế này à nha, đi rồi đến rồi thấy rồi và ngẫm nghĩ ghê lắm lận đó – cái chuyện nghĩ suy bất chợt của người nhiều chuyện thì thế đấy! Chẳng lẽ bị ma nhập hay vì mùi tử khí trong hầm mộ của nữ hoàng Sissi hay vì đứng ngắm cái hòm của ông Kha Luân Bố – Christopher Columbus bên Tây Ban Nha?
Kể chuyện cái hòm đựng nhà buôn có công khám phá châu này châu nọ cũng cần phải đọc quá chừng sách, sách nào đúng sách nào không đúng làm sao mình biết rõ được chứ, rồi thông tin gọi là náo loạn “tin tặc tức tối” trong làng “vũ trụ nét” khổ thế đấy lại phải dùng chữ “ngày xưa” – Ừ ngày xưa kiến thức từ sách báo – từ thư viện cần thời gian đọc, bây giờ kiến thức từ “trời rơi xuống” vuốt mặt không kịp để thẩm thấu, ai thích viết chi thì viết, nhớ nhớ quên quên đúng đúng sai sai cũng có thể tuyên bố chắc nịch: “Thầy tôi dậy – sách tôi đọc (?)” và tha hồ nói bừa theo số đông đang theo dõi – lâu ngày chầy tháng nghe hoài lời dẫn giải sai sẽ thành “đúng!” cho nên, cái quan tài ghi là có ngài Kha Luân Bố nằm trong đó đi qua nhiều nơi, trước khi về đến nhà thờ chính tòa Seville – Spain!
Cây cao thì gió càng lay – Càng cao danh vọng càng dầy gian nan!
Chết cũng không yên, thân xác được đi lòng vòng – hồi ghé Dominican Republic cũng là mồ của Kha Luân Bố – sang Tây Ban Nha cũng mồ của Kha Luân Bố – (viết Kha Luân Bố để nhớ thời tiểu trung học ngày xưa) nơi nào thật nơi nào không? Vài năm trước dân chúng bị cai trị bởi đế quốc, đòi phá bỏ tượng của người khám phá ra đất nước của họ để họ bị cai trị hà khắc cứ là loạn cả lên! may mà tượng đồng to quá không biết mang đi đâu nên còn nằm im đó!
Đi cho biết đó biết đây rồi về nhà lục lọi kiến thức của thiên hạ ghi lại, để rồi thấy giàu có thường dễ làm sự ác hơn nghèo nàn! Nhìn kiến trúc tỉ mỉ tượng đài to gấp hai ba lần người thật, hòm bằng sắt thép kiên cố nằm trong vương cung thánh đường đó ai là người thật sự tạo nên nó, kẻ có tiền thì ngồi trong dinh thự, dân đen là kẻ đội nắng gội sương làm cho xong – bao nhiêu đòn roi bao nhiêu chết chóc bao nhiêu nước mắt bao nhiêu máu, chiến tranh giành đất giật dân tạo lợi thế chiến lược . . . Thôi thôi chấm dứt lan man, lang thang sao mà chuẩn bị vào đến chính trường là nơi “mơ mờ ảo ảo” cái đầu này hoàn toàn không thích hợp với nó chút nào, lại hát cho vui vậy!

