Ừa! Má Đi Lấy Chồng

“Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với ai!”

Tui ru nó, thì con gái tui chứ ai riết rồi tui ở mình ên tới hồi nó biểu: “Lấy chồng đi Má!”
Ngẫm nó nói cũng đúng, khi không tui cản trở đời nó, hễ tui ở mình ên bụng nó an sao đặng để đi lấy chồng, hèn chi đi mần dìa nó xúi tui đủ chiện hết vô lớp nhảy đầm tới vô lớp tập “dum ba” rồi vô nhóm bơi lội tập tành chung dí nó! Nói nào ngay con gái tui trắng da dài tóc mơn mởn xuân thì, nghe người ta khen nó đẹp tui ưng trong bụng biết nhiêu mà nói Con gái có lứa có thời hỗng lo mà kết cặp có ngày treo góc bếp đặng lên chức bà cô! Mà tui có mình nó cái chức bà cô coi mòi cũng hỗng ổn luôn nữa chớ!

Đọc tiếp “Ừa! Má Đi Lấy Chồng”

Ông Xã – Số Một

“Ba Ơi! Em Yêu Ba

Tác giả: Ấu Tím

Bài viết ngắn này, tôi viết vào tháng 3 – 2002 – kỷ niệm ngày thành hôn của chính mình. Vô tình dùng google tìm ra Trái Táo đã diễn đọc và ghép bài hát Ông Xã Em Number One vào. Tôi không biết cảm nhận thế nào, chỉ biết lòng mình “vui thiệt là vui”! Người ta hay càm ràm chán nản chuyện chồng con, tôi viết bài “mê chồng – yêu chồng”, chuyện này là chuyện có thật . Tôi tin có triệu triệu bà vợ yêu chồng chưa có dịp nói thật điều mình muốn nói cho mọi người biết đó thôi . Cám ơn Trái Táo nha . Tôi sửa âm thanh chút chút cho vui .
Đọc tiếp “Ông Xã – Số Một”

Nỗi Lòng – Thanh Phương diễn đọc

Chưa bao giờ tôi được khóc sung sướng như thế này, được khóc thỏa thuê như thế này . Nước mắt như giòng suối cạn bỗng mưa rào liên tục cứ thế cuồn cuộn tuôn .
Mùi nhang thơm thoang thoảng, tiếng động chung quanh không lớn lắm, vài lúc có tiếng lào xào , bóng người bước ra bước vào, tôi cần gì biết nữa, được khóc thế này là điều tôi ấp ủ bao lâu, khóc hồn nhiên, không xấu hổ, không sợ ai thấy, khóc ngay ban ngày không cần đợi bóng đêm đồng lõa mới thổn thức một mình, khóc mà không bị ai dỗ dành hay chì chiết , khóc mà không phải kể lể cãi lẫy , chỉ đúng nghĩa là khóc . Bao lâu rồi tôi không được khóc ? bao lâu rồi giòng suối nước mắt cạn khô, bao lâu rồi trên khuôn mặt tôi lúc nào cũng là nụ cười thật nhẹ vô hồn, bao lâu rồi mọi người tưởng tôi chẳng còn phiền não .
Đọc tiếp “Nỗi Lòng – Thanh Phương diễn đọc”

Đoạn Cuối Tình Yêu


Chèn ơi! cuối cùng rồi ông cũng đòi cưới tui. Tui không biết tui mê hay tỉnh, tui đợi chờ ngày này gần như khô héo đời tui. Mười mấy năm rồi ông biết không. Tui tưởng ông phải hỏi cưới tui hồi tui mười tám tuổi.

Cành hồng đỏ tía hồi nãy ông đưa tui, còn tươi rói trong ly nước lạnh tui để ngay đầu nằm, cái nhẫn hột xoàn năm hột bự đùng đang chiếu lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn của tui, sự thiệt đây mà, ông đòi cưới tui, tui đâu có mơ.
Đọc tiếp “Đoạn Cuối Tình Yêu”

Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù u

Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù U – Truyện: Ấu Tím diễn đọc Trái Táo

Không biết Trái Táo là ai – ấu tím nghe đọc mà mê giọng người đọc – Cám ơn thật nhiều đã chọn đọc truyện của Ấu Tím . Thân Mến.

Bước Không Qua Số Phận – Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc sanh năm 1950 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông kể lại cuộc đời mình và người bạn chí thân tên Nhân (Siêu Nhân) mà ông cho là một THIÊN TÀI BỊ ĐOẠ. Cả 2 người đều là Sinh Viên ưu tú du học ở Pháp …Cuộc đời 2 người thăng trầm theo vận mệnh từ năm 1964 đến năm 2011 là một đoạn đường rất dài …Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện hồi ký rất hay! Mời bạn đọc:

BƯỚC KHÔNG QUA SỐ PHẬN

Những lời thơ của Nguyễn Du vẫn còn vang vọng đâu đây:

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đọc tiếp “Bước Không Qua Số Phận – Đỗ Duy Ngọc”

%d người thích bài này: