Mùa Cưới!

Chập chùng cây xanh là điều đập vào mắt tôi trước tiên, kế đến là không khí ươn ướt của sương – không phải sương mà là mưa bụi, hạt bụi mưa không làm ướt tóc chỉ có thể vương mắc áo len, tôi nhắc đến áo len dù lâu rồi tôi không còn dùng áo len nữa! Áo len không đủ ấm với khí hậu nơi này.

Khoảnh không gian rất nhỏ, mái hiên nhà buổi chiều nắng đã tắt. Tôi nheo mắt nhìn, xa xa giải lụa mây trắng đục phủ lên chập chùng xanh, chập chùng xanh ngút mắt. Tôi hít làn không khí ngọt ấy, không khí có mùi thông pha vào mùi cá đang được chiên trong chảo. Tôi cảm được sự pha trộn giữa đời thường và chút mơ mòng con người có thể cùng lúc thụ hưởng.

Vài nhánh hoa màu hồng, trồng trong chậu nhỏ, chiếc lu nước có hình con rồng nổi màu vàng. Cái lu này ngày xưa nhà tôi đựng nước mưa, để nấu cơm, nấu nước. Nay nó nằm đây, không nói gì nhiều nhưng trong lòng tôi xôn xao lạ, chưa kể cái gáo dừa gác bên trên. Cái gáo dừa này đã được cạo cho bằng hết những râu ria tua tủa đánh bóng lại nên nhìn sang trọng hơn chiếc gáo dừa tôi có ngày xưa, ngay cả cái cán để cầm cũng thế, thay vì là nhánh cây chi đó cứng cáp, nó lại là một đoạn gỗ đã được chuốc tròn. Chiếc lu và chiếc gáo này đang ở xứ Hoa Kỳ làm lòng tôi chùng xuống, mang được nó sang đây hẳn cũng không dễ dàng gì.

Cảm giác lâng lâng theo âm thanh cười nói hỏi han hòa tiếng ồn ào vọng sang từ nhà hàng xóm, vẽ thành bức tranh lập thể âm thanh, có nền là bài hát “Cô Láng Giềng” của Hoàng Quý.
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc chạm vào da, khi có những người thân yêu bên cạnh. Đã một thời những người thân yêu của tôi tưởng rằng không bao giờ còn có thể nhìn lại được nhau. Mua vé máy bay đi dự đám cưới của cháu, chỉ là để có dịp họp mặt gia đình, nếu không là gia đình có lẽ còn do dự chẳng muốn đi, đi xe thì mệt đằng xe, dùng máy bay cũng nhiêu khê chẳng kém.

Tôi bay lượn trong hạnh phúc, khi các anh, các chị cùng nhắc lại kỷ niệm ngày thơ ấu, tôi bé bỏng như con chích chòe con vành khuyên, nghịch ngợm cùng các anh các chú. Các chị tôi lớn tuổi hơn, nên chỉ binh vực tôi là chính. Hôm ấy cũng thế, các chị luôn binh vực khi các anh cùng nhau chọc phá tôi, lôi những việc trong quá khứ ra tranh tụng, rồi lại bênh vực cho chú em rể thay vì đứng về phe em gái của mình. Không có các điều này, tôi không có can đảm trải qua vài giờ bay để đi dự đám cưới.

Mùa lạnh là mùa cưới, đám cưới bây giờ là đám cưới của cháu của con, họa hiếm lắm mới đi đám cưới của bạn, nửa đời người còn phải lo đám cưới cho mình thì mệt chết, nào bánh nào hoa, nào nhà hàng nhà khách, đón đón đưa đưa, chưa kể chuyện không đi trễ không là người mình, hành hạ nhau là những giờ phút đợi chờ nhau.

Đón dâu, nghi thức không biết đúng sai, mỗi gia đình theo một cách, thông thuờng họ nhà trai đến, họ nhà gái rước vào nhà, giới thiệu họ hàng đôi bên, nhà trai mở lễ vật xin dâu, nhà gái nhận lễ vật, sau đó cho phép cô dâu ra mắt để chú rể trao hoa, mẹ cha nhắn nhủ, làm lễ tân hôn, thắp nến cho cô dâu chú rể lạy bàn thờ tổ tiên, sau đó đôi tân hôn rót trà mời họ hàng trước khi ra nhà thờ hay chùa theo nghi thức tôn giáo. Tiệc cưới thường đãi vào buổi chiều tối tại các nhà hàng, gặp nhà gái biết người biết ta chỉ giới thiệu vừa đủ gia tộc thì nhà trai đỡ khổ, gặp nhà gái chỉ biết phần mình sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ông bà cô bác chú dì, cháu chắt cả chó đến mèo, thì họ nhà trai đang từ khuôn mặt tươi vui trở thành méo mó chảy dài sau gần hai tiếng đứng nghe: “Tiếp theo . . . .”; “Đây là . . . .”; “Sau cùng . . . .”; “Sau nữa . . . . .”; “Sau đây . . . . .”; “Sau rốt . . . .”, nhất là các ông bà vừa xuống máy bay tối hôm trước, vừa lái xe đến sáng sớm ngày cưới, da mặt họ trở màu xanh phải tìm ghế để ngồi, khi đám cưới không tổ chức được vào những tuần có ngày nghỉ dài trong năm.

Một bàn tròn có mười khách, ngày xưa bàn được gọi là “thồi”, các ông bà có con gái đẹp thường thách cưới từ ba mươi đến năm mươi thồi, đám cưới cậu cháu có đến sáu mươi hai bàn, mỗi bàn một lọ hoa lan. Sáu trăm hai mươi người, nhìn chung quanh cũng có đến mười bàn là khách bản xứ. Bây giờ người Mỹ không còn thầm lặng trong đám cưới Việt Nam nữa rồi, họ biết cách vui với các bạn tóc đen, họ rủ nhau đi đông cho vui, trong khi chờ khách Việt Nam đến trễ họ mang theo các loại trò chơi điện tử chơi chung với nhau, có cả bàn cờ vua nhỏ bằng quyển sách, rồi sau đó thì được ăn những mười món ăn khác nhau, món nào cũng hấp dẫn. Sao thì sao theo tôi chắc họ vui hơn phải đứng lóng ngóng ngòai sảnh đường, uống rượu bàn chuyện Bush cha Bush con – Trump – Clinton (thật ra nếu họ là người Việt tôi sẽ dùng câu bàn chuyện “mao tôn cương”) chờ đến khi được mời vào phòng ăn nhập tiệc, tiệc của họ chỉ có đúng một dĩa rau và một dĩa thức ăn chọn trước không cá thì bò chán ngắt.

Ngẫm ra , còn độc thân đi dự đám cưới vui hơn vì mong đến ngày cưới của chính mình, bây giờ thờ ơ ra mặt vì biết rõ rằng: “Đám cưới chỉ là một điểm khởi đầu cho bao điều huyễn hoặc sắp xảy ra.”

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
Bài này đã được đăng trong Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s