Thời Gian

Các bạn thương yêu! Khoảng thời gian này quá nhiều biến cố xảy ra cho thế giới – từng quốc gia – từng gia đình và trong chúng ta ai cũng còn chút liên hệ máu mủ hay bè bạn thân thiết còn sống tại Việt Nam, chúng mình buồn lo và nhiều cảm xúc về sự mất còn. Càng thương yêu càng đau lòng khi mất đi phải không? 
Chẳng lẽ không thương yêu nữa để không đau lòng khi bị mất đi? Không đâu cứ thương yêu khi còn có thể để khi bị mất không tiếc nuối mình chưa yêu đủ người đã ra đi, và quan trọng nhất là tỉnh táo nhận thức rằng sự ra đi khỏi cõi đời này là chuyện bắt buộc phải đến cho từng người chỉ là trước hay sau. Sự ra đi của người trẻ là điều đau lòng cho cha mẹ và người thân nhiều nhất nhưng với thời gian sự đau buồn cũng sẽ tan dần đi!

Hoàng hôn vạt sáng cuối ngày
Long lanh trong mắt tạ từ tiễn đưa
Hoa nào kết trái cầu mưa
Hoa nào rụng xuống đất vườn ươm cây
Cũng là một cách chia tay
Cũng là một cách ngất ngây cuộc đời
Còn đây hai tiếng: Xin vâng!

Nếu không xin vâng theo sự tuần hoàn của đất trời cũng chẳng thế nào trả lại hơi thở cho nguồn sống đã tắt

Chị yêu màu vàng màu đỏ màu đen màu trắng
Chị yêu màu xanh màu tím màu Hồng
Nhưng yêu nhất là màu mắt thường không thể thấy
Chỉ thấy được bằng đôi mắt của trái tim
Chị thấy màu yêu thương lóng lánh
Trong giọt sương đọng sáng đầu ngày
Và màu đỏ máu bầm trong giọt nước nhỏ trên má bao người
Nỗi đau đớn biết pha màu cho giọt nước
Và em ơi! Chị yêu hết muôn màu
Có ánh lân tinh của yêu thương

Và mùa đang chuyển, tháng 9 đã về mùa Thu len lén đến, trong khu vườn nhỏ những hoa lá quả thu nhặt được sẽ được chế biến không bị bỏ rơi chút nào hết – bánh ngọt hay món mặn đều có thể dùng – khí của trời chất từ đất tôi nâng niu nắn nót, bánh người ta có công thức bó buộc phải thế này thế khác, bánh của tôi chỉ theo với gì tôi có trong vườn rồi khuôn mẫu cổ xưa 1 trứng 1 đường 1 bột – kinh nghiệm nhìn ngắm sẽ giúp tôi cho thêm chút bột vì trứng cũ quá hay bớt chút bột vì bột cũ quá – lại thêm dùng bột gì chất đạm nặng nhẹ ra sao – thuở trẻ dại học trăm ngàn điều răn dạy – vạn tỉ kiến thức phổ thông nay cô đọng lại trong khung bếp có cửa sổ nhìn ra con đường không xôn xao thời trang quần áo chỉ có nhừng đứa trẻ lớn theo mùa và đi đâu mất, vài người già chống gậy thong thả đi bộ ngang qua, nhánh cây đong đưa hắt nắng tạo hình kỷ hà trên vách và mùi hương hoa thoang thoáng chẳng dám nghĩ đến ngày này của 20 năm về trước – cũng giờ này ti vi chiếu cảnh máy bay thành công cụ giết người!
Trên bàn nhừng chiếc bánh Trung Thu tôi làm đủ cách – không cần làm nhiều làm từng bốn đến sáu cái một, nướng trong cái nồi chiên không cần dầu – người ta ngày càng phát minh ra nhừng công cụ giúp đời sống con người kéo dài thêm, tôi tự hỏi không biết vì nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc hay vì nhiều tiền quá dùng chưa hết như các ông tài phiệt của thế giới điển hình là anh chàng chủ hãng Amazon nơi tôi đã góp phần cho anh ta làm giàu!
Ngày xưa Đường Minh Hoàng du nguyệt điện nên nhân loại có thời khắc đón trăng rằm mùa trăng tròn nhất năm – thú tao nhã ngắm trăng nay đã hết nên các loại bánh cũng theo thời mà son phấn đủ trò – thêm màu ca cao đen nhánh – phơn phớt xanh của trà – rồi bột nghệ vàng ươm – hồng lá cẩm – chút màu ánh bạc ánh vàng chao ơi dễ dàng sao – lại nghĩ đến sức khỏe bỏ mỡ kiêng thịt nên cứ hạt cứ trái khô dồn vào – khéo hơn nữa cho trứng hòa vào sữa vào chesse làm cho đông cứng gói vào vỏ bánh nướng hay hấp cũng vui!
Đời cứ trôi thản nhiên như đám mây trên nền trời xanh sáng nay.
Chúc bạn và gia đình mùa Trăng thanh thản quên nhừng chuyện đang xảy ra trên thế giới nhiễu nhương bão nước một phương, khô cháy một phương – tai họa trời ban tan thương người gây lúc này.

5 Replies to “Thời Gian”

  1. “Măng nấu với . . . “ thêm món bún măng vịt.

    “Cái thuở bắt bớ lung tung, các ông các gia đình bị đóng dấu Ngụy không dễ thở chút nào, về quê ở ẩn trốn tránh lý lịch trích ngang” Có quê để về ở ẩn (hồi hương), may hơn những ai thuộc diện kinh tế mới, hay những ai có quê, nhớ quê, ngậm ngùi “Thuyền Viễn Xứ” vì “Nghìn Trùng Xa Cách,” như các bác “Ngụy” Bắc kỳ 54. Dù tìm được chỗ ở ẩn quê người, mở mồm là lộ gốc.

    “chú bé mười tháng tuổi . . . ăn cơm chan xì dầu ngon lành” Trẻ nhà nghèo, tháng tuổi ấy đã phải ăn cơm xì dầu; tuổi thường còn được bú sữa, đút bột.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Dạ vậy mà có đó ạ, lý do mình ghi lại, thằng bé bị bỏ mặc lê la bò chưa đi được – nên nhớ như in trong đầu – cơm xì dâu là chị nó để cho nó bốc rồi nuốt – sau này cũng chính cháu đã bò xuống giếng và mất – tôi cũng khóc thương cháu quá là khóc!
      Thay vì đi kinh tế mới tôi đã cố hết sức phản kháng để không bị mất nhà – bị cho thêm người vào ở cùng trong nhà – cho phường khóm dùng nhà làm đủ thứ từ dậy học đến lập tổ hợp! vì lúc ấy ông cụ đã bị bắt đi –
      Về vườn là nhờ có gia đình anh chị của tôi ở đấy – nên chỉ cần một trái nhỏ là có nơi ẩn thân – cảm ơn đã đọc

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: