Kể Chuyện Xưa

“Hết ấu thơ rồi
Cửa đời mừng em đẹp lứa đôi
Gắng sức theo chồng
Vợ hiền là trăng rằm sáng soi
Hạnh phúc tròn tươi
Nào cần nếp sống nhàn vui
Mà là mái ấm tình đôi
Một lòng mến thương nhau hoài”
(Hòang Trọng)
Có một ngày đã lâu rồi anh hát như thế, anh chúc như thế cho người em, người học trò của anh phải không ? Học trò nhưng hỗn láo không gọi “thầy”, chỉ bắt buộc lắm mới gọi thế thôi, bao lần trong gian nhà nhỏ, kê bao nhiêu là bàn cùng các bạn học thêm toán lý hoá, học trò cứ “anh…thầy” líu lưỡi. Bắt đầu từ đâu nhỉ, từ là bạn của ông anh họ, đến thành thầy dạy kèm, đến thành… chả thành gì chỉ biết “anh thầy” hay lên giọng trong lớp “Còn đợi mùa Thu nào nữa” khi học trò lười biếng, chối không muốn làm bài tập ở nhà.
Lớp học là một căn nhà trệt, có hàng rào chung với nhà bác B. Thành phần giảng dạy gồm hai anh em ruột, lâu lâu kèm thêm vài ông bạn thay thế, tất cả đều trẻ, thầy trò xấp xỉ tuổi nhau. Các thầy là sinh viên còn bận rộn giấy mực, chưa dính dáng thật sự đến chiến tranh, đến nổi trôi đất nước, nhưng lý tưởng làm trai ngùn ngụt, muốn dùng sự hiểu biết san xẻ cho thế hệ đàn em. Trung tâm Khuyến Học được thành lập chỉ họat động dạy kèm trong mùa hè đủ cấp lớp, có lớp chiều, lớp sáng và lớp tối. Con trai bác B., Thành mặt đầy mụn trứng cá, mỗi lần nói chuyện với con gái, hai má cứ đỏ bừng bừng. Thành có anh bạn ốm nhom cao khều, da trắng nõn như con gái là Sơn. Thành học dốt, Sơn học giỏi, nhưng khổ nỗi sáu cô con gái lại học giỏi hơn gấp bội. Em ngồi bàn đầu chung với Thành và Sơn vì mắt yếu. Thêm con nhỏ Phượng cặp kính mắt dầy cộm, bị gọi là Phượng mắt ve chai.
Hồi đó đi học kèm mùa Hè vui lắm, sáng đi bơi, trưa về đi học. Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu, chắc mười sáu phải ăn cho đủ sức lớn, nên ăn cơm nhà chưa đủ, phải đi ăn hàng thêm mới không bị kiến bò bụng (đói) khi ngồi học. Từ lớp học phải băng qua đường Nguyễn Biểu mới đi ăn hàng được. Hàng ăn bán ê hề trước cổng trường Thánh Linh. (Từ Nguyễn Trãi, quẹo vào Nguyễn Biểu hướng lên cầu chữ Y, rẽ phải là gặp trường này, rẽ trái là đến trung tâm Khuyến Học). Đến lớp, dựng xe đạp xong là rủ ngay Phượng, Nhung, Cầu chạy ngay cho kịp. Nào là bột chiên của chú Sáng người Hoa, hai tay chú dùng hai cái xẻng, lật những miếng bột vuông, hình con cờ trên chảo chiên như múa. Hàng đậu đỏ bánh lọt có những hũ đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng thật thèm, thêm cái máy bào đá bằng tay, mỗi lần chị bán hàng xoay tay quay, cục nước đá bị bào làm văng tuyết ra chung quanh thật đẹp. Hai món này vẫn không quyến rũ bằng hàng chuối nướng nước dừa.. Món chuối nướng này đặc biệt lắm. Bà bán có nguyên quầy chuối sứ vừa hườm chín, vỏ còn xanh, một cái vỉ đựng than hồng nổ lép bép. Bà xếp những trái chuối đều đặn trên vỉ, lật qua lật lại đến khi vỏ chuối mọng lên, bà bốc chuối ra, cho vào tấm thớt ép nó dẹp lại, lột vỏ rồi lại bỏ lên vỉ, lại nướng, học trò đã đến giờ vào lớp, chuối nướng vẫn chưa xong, năn nỉ: “Dì lấy nó ra đại đi, chát chút cũng được mà ?”
Bà bán hàng coi như không nghe thấy, vẫn đợi cho trái chuối nóng thật nóng, nóng đến độ mật tươm ra vàng ửng, mới chịu gắp ra đặt lên miếng lá xanh biếc, chan một muỗng nước cốt dừa lên mặt. Nước cốt dừa sánh đặc, điểm hành hương xanh lam, vừa chạy về lớp học vừa cắn chuối nướng. Ánh mắt “anh thầy” lạnh tanh, giọng “anh thầy” chan chát : “Ăn hết đi rồi vào lớp”. Có nghĩa là cả lớp phải ngồi đợi em ăn cho xong. Thế mà vị chuối nướng nước dừa vẫn ngọt ngào béo ngậy làm sao. Đã lớn, đã biết làm dáng ai mà có thể như thế nhỉ.
Một thời tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nhí nhảnh, hồn nhiên, “mộng ngoài cửa lớp”, thơ viết tràn đầy vở tóan, nào là
Dưới chân ngập ối hoa vàng
Người xa xôi lắm ta càng nhớ thương
Nào là.
Dỗ hộ em lòng triền miên sóng vỗ
Trôi lang thang không gặp thác hay ghềnh
Vì hồn em không được vướng chân anh
Tóc không phải dây tơ tình vướng víu.
Mạnh bạo hơn
Làm sao định nghĩ được tình yêu
Có nghĩ gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gío hiu hiu.
Ừ nắng rất vàng rất mong manh, nắng hạ luôn mơn man dù nắng rát. Những câu thơ cứ thuộc làu làu dù chả hiểu nhà thơ nhớ nhung thế nào, tình yêu là thế nào, cứ chuyền tay nhau chép. Thầy mở vở chấm bài tập tóan, thấy thơ chép đầy bên cạnh la vang trời : “Sao viết bậy trong vở”, học trò trả lời : “Thơ Huy Cận, thơ Xuân Diệu, thơ Vũ Hòang Chương… mà bậy hả anh…ư thầy ?”
Một chữ cũng là “thầy”. Quân, sư rồi mới phụ nên cô học trò tôn “anh thầy” dạy kèm thêm lên một bực, vì xã hội đã chẳng còn vua. Tức là sợ “anh thầy” một phép, chỉ sợ trong lớp thế thôi, chứ ra khỏi cửa lớp thì còn lâu, ngu sao mà sợ. Sợ một phép có nghĩa là không ăn vụng, ngồi chăm chỉ nghe giảng đạo hàm, lâu lâu hỏi một câu không thông minh tí nào hết
– Học cái này làm gì hả thầy?
Thầy ú ớ
– Lo học đi ở đó lo hỏi.
Hay tròn mắt:
– Khi không kiếm ra hàm số, kiếm ra phương trình bắt người ta học chi cho khổ vậy thầy?
Thầy nổi giận:
– Thích thì học không thì về, đừng hỏi?
Cúi đầu mắt ngân ngấn, ai dám về chứ. Tan học, dẫn xe đạp ra đến cổng:
– Thụy vô biểu!
Thầy gọi giật lại:
– Hồi nãy anh nóng la bậy đừng giận.
Tóc xõa che mặt, gật nhẹ rồi thôi. Giận làm gì, mai kiếm chuyện phá nữa, nhưng có phảI đâu lúc nào cũng tìm cách phá thầy, có khi bảo vệ thầy khỏI bị phá nữa mà.
Nhớ lần thầy hăng hái giảng hình học, tay đầy phấn, bôi lên mặt như mèo, mấy đứa khúc kha khúc khích. Em không cười, làm mặt nghiêm nhìn “anh thầy” chăm chú, rõ ràng thầy bối rối, cứ nhìn, thầy khổ sở giương mắt dò hỏi. Học trò thong thả lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, nơi mặt thầy dính phấn, thầy tinh ý lấy khăn tay ra lau. Nhỏ Phượng đẩy sang tờ giấy : “Sao mày chỉ làm chi, để ổng có hề cho vui”. Mấy đứa ngồi đàng sau lưng lấy bút khều ra dấu, lát biết tay khi không tài lanh. Thế mà những con số đỏ luôn bị dấu trừ, kèm thêm câu : “Học giỏi nhưng cần cố gắng hơn”. Có lần so sánh bài làm với bạn, tức khí “học trò” mang vở lên thưa :
– Sao anh…í thầy cho Nhung điểm lớn hơn, ra cùng đáp số chớ bộ.
“Anh thầy” ngon lành bảo:
– Tại ghét cái tội hay phá. Không biết anh thầy có nhớ câu nhất qủi nhì ma thứ ba là học trò không, nỡ lòng nào trừ điểm của người ta.
Trong lớp học này, ngòai tóan lý hóa hai ông thầy còn dậy cả nhạc, không trong chương trình nhưng là dậy thêm ngòai giờ hoc. Thời đó nhạc Trịnh Công Sơn thịnh hành lắm, những ca khúc da vàng, những đại bác ru đêm vọng về thành phố, bên cạnh như cánh vạc bay, mây hồng ướp đầy mưa hè bất chợt. Nhớ bài nhạc Người Về Bỗng Nhớ, thầy dạy tóan dạy luôn cho cô em học trò, rê sao cho tròn nốt nhạc : La la lá lá la la là la lá….trên chiếc đàn mandolin:
“Mùa Xuân yêu em đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông
Bàn chân đi xa người về bỗng nhớ
Từng đêm nghe gió ru ơ hờ…”
Chỉ vài câu thế thôi, nhưng đọan nhạc dạo lạ lắm, nó cứ mơn man đâu đó mãi đến ngày này.
Rồi thôi không học kèm nữa lần cuối cùng còn ghé trung tâm là lần tổ chức văn nghệ Trung Thu năm 1974.
Những màn múa tập dượt cho các em tuổi từ 10 đến 12, dễ thương ơi là dễ thương, điệu múa, bài hát đơn sơ của hướng đạo
– Ngày xưa ấy có bóng dáng tha thướt yêu kiều
dòng sông xanh lượn bên lũy tre cô liêu
thiết tha như sáo diều đầy vơi mến yêu
lòng nhủ lòng dù ngàn năm vẫn yêu thương …….
Cớ sao không lưu lại người yêu dấu ơi
Đôi ngả đường đành chờ nhau cuối chân trời.
Rồi bạn hát “Ngày xưa Hòang Thị” cho em múa cùng với Phượng chùm hoa trao vội vàng luống cuống. Nhặt cả thúng lá vàng trong vườn Tao Đàn để tiết mục Thu Vàng có lá rơi rơi.
Rồi áo vàng ngã xuống sân khấu, vì nóng ngộp và đói. Viên thuốc ân cần ai mang đến cho uống, lởn vởn trong đầu chút tri ân ngày đầu mới lớn. Để mãi nhớ cội ỷ lan đầu đường Phan Văn Trị ngay góc đường Cộng Hòa, chậu lan đất tím anh trồng bên khung cửa trên lầu, một lần những nhánh hoa vội vã đến nhà, trước giờ giao thừa điểm, thưở còn hát thanh bình ca. Khoe với bố “anh thầy” thương con lắm, khi bố đưa bó hoa gói vội trong trang giấy học trò.
Rồi nóng ngộp và thay đổi mùa hè 1975 đến. Rồi tất cả chia xa, bạn học chung lớp Khuyến Học ngày xưa bôn ba trôi nổi. Phượng kéo em đi giao hàng xe đạp cho người bán lẻ. Nhung và mẹ già sống trong cơ xưởng thép dưới dốc cầu chữ Y bị đuổi ra khỏi nhà phải sang sống trong căn chung cư nhỏ xíu bên quận 8. Đến thăm bạn, hai đứa nhắc về lớp học cười buồn. Cầu dáng cao tóc ngắn, một thời là bạn thật thân của thầy Liêm, những tưởng sẽ có đám cưới, ngờ đâu đoạn đứt chia lìa. Tình thầy trò dạy kèm, ít khi nào thành sự thật, vì nó chỉ xẩy ra trong khỏang đời học trò đang bắt đầu học làm người lớn, và thầy cũng đã chín chắn công danh gì lắm đâu. Nếu nhắc lại chắc cả thầy lẫn trò đều cười xòa xí xóa.
Đến ngày em là “kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” anh đã giúp cô em gái dựng cổng kết hoa, đến chụp hình chụp ảnh. Mắt nai tròn, ngấn lệ nhạt nhòa lo lắng tương lai mập mờ sợ hãi, không biết trôi nổi ra sao.
Chồng đi tù, con còn nhỏ anh đến thăm. Những đóa hồng xinh nằm trong giỏ cói, sinh nhật em anh vẫn nhớ. Đêm mưa lạnh, bà nội ngồi tiếp chuyện, anh úp mở từ giã vượt biên. Mắt anh quầng thâm lo lắng. “Từ lúc đưa nhau về là biết xa nghìn trùng”. Xa hơn hai mươi năm rồi, bất ngờ nghe lại tiếng đàn xưa, giọng hát cũ, cũng âm vực hơi cao hơn cuối câu. Ai bảo lòng không xao động, chuyện thật tưởng như mơ. Xao như gío lay nhẹ mặt hồ yên ắng, xao như ánh nắng rọi chói mắt vô tình. Đời sống đã chia nhánh sông muôn ngả, tóc có sợi phai sợi rối, nhớ lại thênh thênh một phần đời nhẹ nhàng êm ả. Nhớ lại để biết trong đời có những người bạn đã và vẫn đang cùng nhau thở chung bầu khí, cùng chia với nhau hoạn nạn, hạnh phúc đời nhau.
Còn mùa Thu năm nào nữa…Thu vẫn cứ còn như người vẫn cứ còn và nhớ.
Có lẽ phải xin lỗi “anh thầy” nếu ánh mắt của em có làm thầy luống cuống, hai vòng tròn không có điểm giao nhau. Những đạo hàm dài lê thê giải được nhưng đường thẳng song song, gặp nhau nơi vô cực khó tìm.
Những lời xin lỗi không bao giờ muộn màng. Nhưng xin lỗi làm gì khi kỷ niệm là những hạt kim cương lóng lánh.
Rất vui rất vui khi biết anh bình an, hạnh phúc. Và em biết anh cũng rất vui khi lời anh chúc em trong ngày cưới đã thành sự thật. Em nợ anh lời chúc phải không? Trả anh nè:
– Chúc anh hạnh phúc cùng chị và cháu, giữ tâm hồn thanh thỏa như đóa lan đất ngày nào. Âm nhạc đã là bạn anh trong thời gian khốn khó, hãy chia xẻ hạnh phúc với âm nhạc bây giờ anh nhé.
Em nhắn chị vài lời được không?
– Chị đã có người đàn ông đáng qúi trong đời, anh chân thật, lương thiện. Sống có lý tưởng trong mọi hòan cảnh éo le. Và điều qúi nhất em biết là anh rất thủy chung.
Ấu Tím – đầu Thu 2003

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: