Kho Kỷ Niệm

Hôm qua mở thùng kỷ niệm chất chứa bao nhiêu hình ảnh thư từ ra lục lọi mới hay mình có nhiều quá, đời sống của mình nhiều màu sắc quá, ngắm chính mình lúc này lúc khác và hiểu ra tại sao mình có thể sống vui đến vậy, còn hơn quyển truyện được viết bằng ngôn ngữ khác nhau có cùng một ý chính: Sống là hạnh phúc khi còn hơi thở, còn được thương yêu và yêu thương! Ngay cả khi gặp sự bất như ý ngay cả lúc tưởng chừng như trời sụp xuống và đất thì trồi lên – cả một khoảng tối choáng váng dầy đặc không có lối ra!

Thuở hình ảnh phải vào tiệm chụp hình có bảng ghi rất to: Ảnh Viện . . . trong tủ kính thật to và trên tường là chân dung các cô thật đẹp, mặt nghiêng hai phần ba hơi cúi xuống hoặc ngước lên, vài tấm chụp gia đình có cha mẹ và các con chung quanh, ông chủ của ảnh viện cũng là người chụp hình cho khách, vợ thường là người ghi biên lai và thu tiền.
Khách được vào phòng riêng sau tấm màn ri đô (?) dầy rồi tùy theo yêu cầu mà ông chủ dùng phông sau lưng ghế khách ngồi, thẻ học sinh hình 4X6 khách ngồi ngay góc có phông trắng, gia đình thì có hình tủ thờ hay cây hoa v.v. Nhà ở cũng là tiệm chụp hình nên phòng chụp cũng chỉ khoảng mười thước vuông đã là đẹp lắm rồi thêm hai cái dù vài ngọn đèn chiếu đặc biệt, máy hình có vải đen che phủ cả đầu ông thợ!
Tiến bộ hơn không cần khăn phủ nữa thì ông thợ chạy tới lui sửa khuôn mặt của khách trước khi chụp, chao ơi là nhiêu khê, nên nghe đi chụp hình là sợ lắm!

Sau khi được chụp hình là phải lấy biên lai và đóng tiền ngay, đợi cả tuần mới thấy hình thời gian chờ đợi ấy cũng vui vui vì lo hình xấu, đến khi cầm hình trên tay mới an tâm, mà cho dù có xấu cũng phải chịu thế thôi tiền đã trao rồi! Thuở ấy phim và thuốc rửa rất đắt nên trước khi chụp hình ông thợ phải cẩn thận cân nhắc góc độ kỹ lắm, hình chụp đẹp khách sẽ trở lại, hình xấu khách đi mất nên có việc sửa âm bản và giữ lại tiệm, ngành nhiếp ảnh thập niên 60 – 70 là thế, các lớp nhiếp ảnh được các thầy dìu dắt rất vui vì được đi chụp hình cuối tuần tại những địa điểm khác nhau, máy hình khi ấy to và nặng!

Mua phim đắt chụp xong phải đến phòng tối học rửa hình, năm 1971 may mắn được chuyển sang học tại trường Sương Nguyệt Anh bắt đầu từ lớp 9 (đệ tứ) với thầy vừa dậy vẽ vừa dậy rửa hình!
Lý do tại sao có nhiều hình xưa quá, nhìn ngắm hình xưa biết đời mình trải qua bao nhiêu biến động – 68 Mậu Thân – 75 Ất Mão – 90 Canh Ngọ . . .
Chụp hình dạo, giao hình dạo sau năm 1975 cũng không có chi lạ phải không nào, rồi quá chừng hình được người ta đem đi thi (?) liên trường toàn quốc, thi những giải thành phố v.v. người được chụp cũng không biết đến khi nhận hình của mình thấy không tệ cũng đâu có lên tiếng “la rầy” làm gì, lại thẹn thùa cám ơn lí nhí! Tính cách thuở Hoàng Thị Ngọ thôi, bây giờ thì khác lắm lắm lắm rồi, nhất là bây giờ có IPhone ai mà lén chụp hình đem lên Sách nhận Mặt là thưa ra tòa đó!


(Lê Văn Nghĩa nhớ lại khi nói về trường Sương Nguyệt Anh: “Có những chàng trai lãng mạn thì cũng có những chàng trai rất thực tế. Hiệp mập, thằng bạn của tôi, phát biểu: “Tao không lấy vợ là “ghệ” Gia Long, yểu điệu thục nữ quá cỡ, tao chỉ muốn vợ tao là nữ sinh Trường Sương Nguyệt Anh”. Tôi sửng sốt vì Trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh mới vừa thành lập năm 1971.“Sau Mậu Thân 1968, một góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh gần chùa Ấn Quang bị cháy rụi. Vài năm sau đó, chung cư Minh Mạng ra đời, phía bắc của chung cư, ngay góc đường Hòa Hảo, Minh Mạng (nay là đường Nguyễn Chí Thanh), Trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh cùng được xây dựng.
“Không phải thằng Hiệp mập không có lý của nó, vì nữ sinh trường này được học một chương trình giáo dục hoàn toàn mới. Đây là ngôi trường nữ đầu tiên tại VN với lối giáo dục theo phương pháp tổng hợp theo mô hình của các nước tiên tiến thời ấy. Song song với việc giảng dạy như các trường công lập khác, trường còn dạy thêm kinh tế gia đình (tức nữ công gia chánh, may vá nấu ăn), môn doanh thương (tức kế toán đánh máy), âm nhạc (đàn tranh, piano), hội họa, nghệ thuật cắm hoa, và cả môn võ aikido, vovinam.”
Ngay từ năm lớp 6, nữ sinh Trường Sương Nguyệt Anh đã được học cả hai sinh ngữ Anh và Pháp khi mà học sinh công lập các trường khác chỉ được học một sinh ngữ. Trường được trang bị một phòng thính thị máy móc rất tối tân để luyện giọng chính xác với giáo sư ngoại quốc, một phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ.
Với lối giáo dục mới mẻ này, sau bảy năm trung học, nữ sinh trường có cơ hội thành một thiếu nữ VN văn võ song toàn. Còn theo thằng bạn tôi, giúp ích xã hội được hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là một bà xã biết dạy chồng bằng võ vovinam và tài nội trợ.
Sài Gòn, cùng với những trường nữ trung học công lập Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Sương Nguyệt Anh cũng còn trắng trời áo dài với những trường nữ trung học tư khác như Thánh Linh, Hồng Đức… đã nhốt hồn những chàng trai mặt bắt đầu nổi mụn trứng cá và vỡ giọng với những thổn thức “áo ai trắng quá nhìn không ra”…)

4 Replies to “Kho Kỷ Niệm”

  1. “năm 1971 may mắn được chuyển sang học tại trường Sương Nguyệt Anh bắt đầu từ lớp 9 (đệ tứ)”
    Thế là cuối bậc trung học cô Ấu Tím không “được” thi Tú Tài, dù Tú Tài “IBM” 🙂 , và các bạn nam đồng lứa không còn lo thẻ hoãn dịch vì lý do học vấn. Bậc tiểu học, cô học Lớp Nhất 7, trường ắt lớn, mỗi cấp lớp có ít nhất 7 lớp. Chúc vui xem di tích xưa cô còn giữ được.

    Thích

Bình luận về bài viết này