Kỷ Niệm

Kỷ Niệm được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1966 – Bố tôi khi ấy đang là đại úy trong trại nhập ngũ Nguyễn Tri Phương, tôi vẫn còn nghịch ngợm cùng các con của các bác sống trong trại – tôi nhớ có bốn gia đình Bác Tiệp ở ngoài bìa cùng – đến gia đình tôi – Bác Tư – và Bác . . . tôi quên mất tên vì nhà ấy không có con nít để chơi đùa cùng chúng tôi! Gia đình bác Tiệp và Bác Tư đông con nên vui không sao kể ra hết – Bác Tiệp người Bắc lấy vợ miền Nam – Bác Tư người miền Nam bác gái làm đủ loại bánh mứt, tôi hay sang bếp của bác học đủ thứ, mùa Tết ngồi ì gọt vỏ gừng cùng các chị!
Thuở nghịch ngợm ấy có cây bã đậu, có cây me tây (điệp tây) và khu trại gia binh có rất nhiều trò vui cùng đám trẻ bên ấy, các chú làm việc trong trại có chú là đầu bếp, có chú là nhân viên văn phòng, mỗi khi có chiếu phim cho các tân binh giải trí tôi luôn rủ cả đám bạn bên ấy ra đằng sau tấm vải bố trắng to giăng giữa sân đá banh để xem – tôi nhớ phim đen trắng có Vũ Huân Vũ Huyến, có bài hát Cây Đàn Bỏ Quên – Tình Hoài Hương, trăng sao trên trời và gió thoảng vi vu tôi thường ít khi xem hết chương trình đã lăn quay ra cỏ ngủ ngon lành, Bố tôi phải ẵm về nhà.

Hát lại bài Kỷ Niệm, những hình ảnh trong bài hát đưa tôi về con đường thơm mùa lúa chín quanh khu trại, Bố tôi hay dẫn tôi đi bộ, tôi lớn lên với cột đèn rọi màu vàng xuống đất khu vành đai doanh trại có các chú lính đang bắt dế cơm, gặp Bố các chú chào kính và kể cho Bố tôi nghe chuyện sẽ nhét lạc (đậu phụng) vào bụng dế đem chiên lên – “Ăn ngon lắm đại úy!” Đi dạo xong về nhà thế nào Bố tôi cũng lấy chiếc đàn măng cầm ra chơi vài bài nhạc rất hay của Văn Cao, của Nguyễn Văn Tý, Dương Thiệu Tước, Đoàn Chuẩn – Từ Linh . . . . nhiều nhiều nữa và Phạm Duy, tôi nhớ khi đàn bài Kỷ Niệm Bố tôi nói với Mẹ: “Bài nào Phạm Duy viết cũng hay.”
Ngày hôm sau nhà tôi có một đĩa đầy dế cơm chiên, Bố chia cả cho Bác Tư – bác Tiệp, lũ trẻ chúng tôi không được ăn nhưng cũng không đòi vì nhìn không ngon tị nào, Me tôi được quà là vài con cà cuống, bà sẽ nấu những món cần có hương vị này, tôi không nhớ bà làm gì nó, chỉ biết nước mắm có cà cuống thơm nứt cả mũi, Bố tôi hay nói thế.

Tôi hát lại bài hát cách đây 57 năm, tôi không còn trẻ nữa, Bố và Mẹ tôi đã thành bụi lâu lắm rồi, nhạc sĩ Phạm Duy nếu còn năm nay ông đúng 102 tuổi vào ngày ngày 5 tháng 10. (1921-2013)

Và tôi cũng tha thiết xin đi lại từ đầu chưa đi vội về sau . . . . .

Bình luận về bài viết này