Ðoạn Cuối Tình Yêu


(Tranh vẽ của con gái út Kim Thục)
Chèn ơi! Cuối cùng rồi ông cũng đòi cưới tui. Tui không biết tui mê hay tỉnh, tui đợi chờ ngày này gần như khô héo đời tui. Mười mấy năm rồi ông biết không. Tui tưởng ông phải hỏi cưới tui hồi tui mười tám tuổi.
Cành hồng đỏ tía hồi nãy ông đưa tui, còn tươi rói trong ly nước lạnh tui để ngay đầu nằm, cái nhẫn hột xoàn năm hột bự đùng đang chiếu lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn của tui, sự thiệt đây mà, ông đòi cưới tui, tui đâu có mơ.
Ông ơi! Sao ngoài trời long lanh như mở hội, chắc tụi nó mừng cho tui sắp đạt thành ước nguyện, Phật trời thương tui kiên trì cầu khẩn, ăn chay mỗi tuần trăng mà khiến ông mở miệng cầu hôn tui.
Không lẽ giờ này tui mở đèn sáng trưng rồi ca lên: Yêu cho biết sao đêm dài… Má tui bả lại tưởng tui mắc đằng bố bả lo. Nên thôi tui dạo chơi hạnh phúc trong căn phòng tối thui thùi lùi này với cái bông hồng và cái nhẫn của ông.
Ông biết ông làm khổ tui tới mức nào không? Mấy bà chị nhọn mồm nói tui mát dây yêu ông, để đời tui tàn lụi héo khô, mai mốt già chết xuống âm phủ làm ma không chồng lạnh lẽo. Mấy con em tui rỉa rói, yêu gì mà kỳ, không thấy lấy nhau, chỉ yêu nhau lạt nhách. Trời thần đất quỉ ơi! Tụi nó mà biết ông chưa hề nói yêu tui tụi nó còn rủa xả đến đâu nữa Trời! Đọc tiếp “Ðoạn Cuối Tình Yêu”

Dài Tựa Thiên Thu

Buổi sáng, ồn ào tiếng bước chân, tiếng bánh xe đẩy nghiến xuống nền thảm cũ phát ra tiếng cót két khô dầu – ngày mới bắt đầu.

Không như ngày của thiên hạ, ngày bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít, tiếng mở cửa khẽ khàng, bước chân nhón gót sợ đánh thức người còn ngủ nướng. Ngày nơi đây dường như không tận, ánh đèn neón sáng choang, lúc nào cũng có người tỉnh thức đôi khi tiếng bíp báo động vang lên, tiếng chân lại vội vã bước đến nơi phát ra âm thanh chối tai ấy, để tắt nó đi.

Giọng thét của ông John mỗi bốn tiếng chẳng kể ngày hay đêm, đồng hồ sinh học trong ông bị đánh thức bởi điều gì – ẩm ướt hay đói khát để bật thành tiếng thét vang vang như thế, lâu ngày ai cũng quen ngay cả đợi chờ được nghe tiếng thét, để biết John còn khỏe. Có lần sau hai ngày không nghe giọng thét của John, không gian trống vắng kinh khiếp, Pinky bảo John đang điều trị trong nhà thương, bao nhiêu người đợi chờ John xuất viện trở lại, dù biết sẽ bị nghe John thét mỗi bốn tiếng. Giọng thét của John buồn thiu buồn thỉu, giữa âm a và ơ. Mỗi lần thét lên như thế John muốn trút điều gì ra khỏi tâm hồn, giẫy giụa bất lực, nghẹn ngào níu kéo, có lẽ thế nhỉ! Đọc tiếp “Dài Tựa Thiên Thu”

Xem Phim Bộ

Có bao giờ ông bà cô bác anh chị xem phim bộ chưa?

Hẳn ai cũng đã nghe đến nó nếu chưa được xem. Lâu lắm rồi, các bộ phim Hồng Kông – Tàu được chuyển âm – lồng tiếng sang tiếng Việt đã giúp không biết bao nhiêu người giải trí đỡ buồn, nỗi buồn nhớ quê hương Việt Nam khi bỏ xứ đi tị nạn.
Ở quê nhà cũng thế, sau 1975, để quên nỗi buồn lo, nỗi chia cách, mỗi gia đình mỗi cảnh, cho dù có đoàn viên nam bắc – cho dù có người tập kết trở về. Nhưng nỗi chia cách vì bị bắt đi học tập, bỏ nước ra đi bằng tàu bằng chiến hạm bằng máy bay nhiều hơn, không ngưng lại mãi kéo dài đến thập niên 1980, cả triệu người Việt Nam làm mồi nuôi cá, cho dù là họ tự nguyện. Nhiều trang sách viết, nhiều chuyện kể lại, những chuyện bi ai thời hậu chiến, xem phim bộ cũng là một điều đặc biệt trong khoảng thời gian ấy, bên cạnh rượu đế tự cất tại nhà, một can hai mươi lít cần thêm một đầu tăm “thuốc rầy”. Phim bộ được xem tại các thành phố lớn, bằng những đầu máy video mua lậu từ chợ trời.
Đầu tiên là các rạp chiếu phim lén lút – sau đó lan dần đến từng “hộ dân” Đọc tiếp “Xem Phim Bộ”

Bánh Xu Xê – Phu Thê

Vật Liệu

Bột:

1 gói bột năng hiệu ông địa
4 chén nươc’
1 muỗng cafe baking soda
1 chén rưỡi đường
1 gói dừa non cắt mỏng mua trong tiệm Mỹ, loại dừa có đường hay không cũng được
Mầu xanh lá dứa – hay màu vàng trái hoa dành dành

Nhân:

1 gói đậu xanh không vỏ
3 chén đường (không muốn quá ngọt ngào thì bớt đi nha)
1 muỗng canh bột khoai, hay bột bánh dẻo cũng được
2 muỗng dầu ăn (không cho cũng không sao)

Đọc tiếp “Bánh Xu Xê – Phu Thê”

Thiên Thu – Nguyễn Đức Quang


Hòa âm: Nguyễn Minh Châu

Hôm nay là ngày cuối bạn bè thân hữu đến chào tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang – ấu tím chỉ biết hát lại những bài hát nhạc sĩ đã viết để tưởng nhớ ông – ấu tím cám ơn anh Nguyễn Minh Châu đã đàn để ấu tím thực hiện được điều này.

Những bài hát này một thuở ấu tím đã hát mê man, cho bạn bè nghe trong những đêm lửa trại với chiếc đàn thùng với ba gam chính được dậy đếm bằng cách bấm đốt ngón tay 1-4-5, gam đô đốt số 1 – tiếp tục đếm rê mi bỏ, fa đốt số 4 sẽ theo gam đô trưởng hay thứ, để đốt số 5 là gam sol, phải dùng sol 7 – âm nhạc đối với hướng đạo sinh là những gam hùng mạnh và chỉ cần biết đánh những điệu fox, march 2/4 . Nhưng càng về đêm, không khí quanh đống lửa nhẹ dần chùng dần xuống, gảy thật nhẹ, nhịp 4/4 3/4 và hát – nhạc tình dù lúc ấy, tình chỉ là con đom đóm chớp tắt trong đêm.

Ngày mai, thân xác của người nhạc sĩ một thời dính líu với tuổi trẻ của ấu tím sẽ được hỏa táng, nhưng những bài hát tâm huyết của ông sẽ sống mai trong lòng người hâm mộ.

Vĩnh biệt trưởng Nguyễn Đức Quang – vĩnh biệt người thầy đã dậy tôi yêu quê hương – tính nhân bản qua âm nhạc của ông.

Như Hoa Ấu Tím. Đọc tiếp “Thiên Thu – Nguyễn Đức Quang”

Phóng Xạ

Câu nói: “Hữu xạ tự nhiên hương” lúc này thành “phóng xạ tự nhiên bay” – sau trận địa chấn kinh thiên động địa. Các nước giàu có hùng mạnh, thích loay hoay xây dựng lò nguyên tử lực để phô trương sức mạnh khoa học kỹ thuật bỗng tuyên bố ngưng lại, không tha thiết nữa, giống như tình trạng thấy người khác thất tình, không dám yêu nhiều thêm nữa.
Bên tây, người ta đổ xô đi mua thuốc i-đi-ốt (iode), một loại thuốc theo tin đồn uống vào sẽ chống được “xạ”. Bên tàu người ta đi mua muối. Đọc tiếp “Phóng Xạ”

Bánh Ít Lá Gai

Dùng sương sáo thay cho lá gai:

Tặng em nè, chị nhớ đến bác chị và mày mò làm bánh giả lá gai – bác sang Mỹ lâu rồi thuở ấy cộng đồng Việt Nam chưa đông nên chưa có lá gai thật để làm bánh, các bà tìm các phụ liệu khác để làm các loại bánh quê hương .

Lá gai họ của loại Boehmeria nivea, lá sương sáo còn gọi là thạch đen có tên khoa học là Mesona Chinensis, nên thay cho lá gai cũng không sao!
Bột:
Dùng một hộp sương sáo Grass Jelly xay nhuyễn
Thắng 1 chén đường vàng hay 4 thẻ đường cùng 1 lóng tay gừng thái sợi cho tan, trộn vào sương sáo (không thích ngọt cho 1/2 chén thôi nha Nhã Uyên
Cho một bao bột nếp 16 oz vào thố – đổ sương sáo vào trộn đều, bột dẻo không dính tay là được đừng khô quá. Để bột nghỉ 30 phút .

Nhân:

1/2 gói đậu xanh không vỏ ngâm sạch nấu chín tán nhuyễn cùng 1 chén đường, nấu cho đậu và đường quyện nhau, trộn thêm dừa nạo tùy ý thích ít hay nhiều – mua loại không ngọt nha . 1/2 muỗng cà phê dầu hoa bưởi trộn đều bắt viên tùy ý lớn nhỏ – gói theo kiểu người bắc thì phải có lá chuối khô – gói hình vuông – Gói kiểu người miền trung thì lá chuối xanh theo dạng tháp –

Nhớ lăn bánh vào dầu trước khi gói để dễ bóc bánh nha .

Chị gói theo kiểu tháp bánh nhỏ để – – – không bị ngán . đem hấp 30 phút bánh chín .

Động Tâm

Thiệt cái mà là tình, tui muốn tu chị Sáu biết rồi đó heng, mà có tu nổi đâu, bà ngoại tui dậy tui hoài, tu chùa tu miễu không bằng tu tại gia, tu chợ, tu đời! Mèn ơi hễ sống trong tiếng kinh tiếng kệ, sống giữa mấy ông tượng đâu cần chi tu, đâu cần chi dằn ba thứ lục phủ ngũ tạng, ý tui muốn nói là từ cái nguồn lục phủ ngũ tạng này nó mới sanh ba cái hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục.

Chị Sáu đừng cười tui nói chữ – không có tim gan phèo phổi tì vị lấy chi để cái nhục thể biết hó hé giận người này ghét người kia, yêu thương rối rắm, thèm muốn không cùng không tận chớ hả.

Người ta nói, dĩ nhiên, không phải tui à nha, vị là cái biển chứa đồ ăn, người ngoài bắc kêu nó là “bể chứa” hễ chị nghe quảng cáo thuốc đông y dược là chị nghe chữ tì chữ vị, chị khơi khơi gọi nó là cái bao tử cái lá lách, nghe không có sang, không có y học cổ truyền không có chứng tỏ chị có đọc sách.  Để tui trả bài cho chị sợ heng, trong sách cổ người ta viết vầy nè:

Vị được  mô tả là một cơ quan rỗng, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường, miệng trên gọi là “bí môn”, miệng dưới gọi là “u môn”. Bí  môn còn gọi là “thượng quản”, u môn còn gọi là “hạ quản”, cả ba vùng gọi là “vị quản”. Thức ăn từ miệng qua thực quản rồi vào vị, được vị làm chín nhừ, cho nên vị gọi là “đại thượng”, là cái kho lớn, cái “bể chứa đồ ăn”.

Tỳ là một cơ quan đặt nằm bên trái của vị, có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, được gọi là có công năng vận hóa. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. Tỳ vị được quy nạp theo hành “Thổ” trong hệ thống ngũ hành Kim – Mộc Thủy Hỏa Thổ của triết học cổ đại phương đông.

“Thổ” là mẹ đẻ ra vạn vật cũng giống như tỳ vị có chức năng hấp thu, chuyển vận chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. (Trích sách trên trời!) Đọc tiếp “Động Tâm”

%d người thích bài này: