California Ave., 94304 Palo Alto, CA
http://pafarmersmarket.org
Đi chợ là thú vui, là giờ phút quên phiền muộn nếu bạn đang ở Mỹ nhất là ở tiểu bang California nắng ấm. Nói chung chung như thế không đủ – phải thêm vào thành phố Palo Alto – thành phố San Francisco – thành phố San Jose – thành phố Milpitas – những khu chợ tôi đã ghé đến để mua những loại hoa quả – bánh trái.
Họ có bán cá tươi mới được bắt – có thịt xông khói không có thịt tươi, người bán lẫn người mua đều rất vui vì chợ trời rau cải giống như một ngày hội nhỏ để mọi người nhảy múa dưới nắng.

Quăng phiền muộn đội nón lên đầu, cài hoa lên tóc đi chợ.
Chủ nhật vừa qua, thời khóa biểu của tôi đầy kín như mọi chủ nhật – có thêm một việc cho tôi thêm vào: đi thăm cô bạn đang điều trị tại bệnh viện Standford, trước khi bạn được chuyển về nhà thương nơi bạn cư trú cách nơi tôi ở 6 tiếng lái xe.
Ngày bạn nhập viện để được giải phẫu là ngày Crystal ra đi – sau đó bao nhiêu việc xảy đến trong gia đình khiến tôi không sao dứt ra được, cho đến chủ nhật vừa qua.
Đi cùng TM một cư dân của Palo Alto, thành phố có nhà thương nổi tiếng, cũng là nơi nhiều nhân vật nổi tiếng sống tại đó – thành phố có danh hiệu millionaire city, vì nhà cửa giá rẻ nhất là một triệu đô! cho dù khu phía đông của thành phố cũng bị cho là nơi không tốt lắm để cư ngụ – không biết vì lý do gì, người ta cho rằng khu vực hướng đông luôn luôn bị mang tiếng không đẹp – khi dự định mua nhà – mua đất. Tôi nhìn ngắm bản đồ thế giới cũng thấy điều gì đó ám ảnh hướng đông, nhất là nghĩ đến đất nước Việt Nam của tôi, nằm tận cùng bên cạnh biển đông.
Trời nắng thật đẹp, không cau có lắm, vừa đủ ấm áp, vừa đủ long lanh những quả đậu trái cà, gió lay hoa lay lá, người bán đủ sắc dân – Mễ – Nhật – Lào – Việt – Mỹ, người mua phần đông là Mỹ – tìm quanh đếm thử bao mái đầu tóc đen – hình như chưa hết đầu ngón tay, có thể tóc đen đã thay màu vì nhuộm, vẫn còn màu da! Có thể vì dân á châu vẫn còn thích màu da trắng, nên không thích phơi nắng, không thích mua rau quả giá đắt hơn trong chợ~!
Những rau những củ rất lạ từ màu sắc đến hình dạng – cà rốt màu đen, màu vàng, bí nhỏ bằng bàn tay, rau là nhừng loại cỏ dại, tất cả được quảng cáo là được trồng tự nhiên không có phân bón – organic! Ừ con người tiến bộ quá, leo cao quá, nay niềm vui là leo xuống, tìm về thiên nhiên, tìm về bản thể.
Suy nghĩ chi cho mệt nhỉ, người chung quanh dễ thương, không tranh giành, không chen lấn, chào hỏi nói cười vui vẻ, các anh chàng bán bánh mì dễ thương, bánh nóng thơm mùi hạnh nhân, mùi quế, ông bán trái cây bảo đảm trái cây ông hái đem bán là những trái ngon nhất trên cây, cô hàng bán hoa gói hoa trong giấy báo, rồi nhúng báo vào nước – hình ảnh quen thuộc đã thấy mấy mươi năm trước trên quê hương tôi, hoa cũng hoa thược dược, hoa cúc đồng tiền, chỉ khác người bán không quấn khăn rằn, không mặc áo bà ba.
Tôi cười với rau củ, hoa lá, cười với người bán dễ mến, cười với bạn tôi, cười với ánh nắng mặt trời và cười với chính tôi, nguồn hạnh phúc từ hơi thở, từ đời sống vẫn đang trôi vẫn ẩn náu bất trắc – nỗi buồn không định trước!
Tôi yêu đời tôi đang sống biết bao nhiêu, yêu người bạn may mắn có được bác sĩ giỏi, nhà thương tân tiến bậc nhất thế giới, yêu những người bạn ân cần chia sẻ niềm đau nỗi bất như ý cùng nhau. Bây giờ Phương người bạn trẻ học cùng trường với tôi, đã về nhà thương gần nhà, cầu xin mọi điều may mắn đến em và gia đình.
Nhìn thấy cô cười cũng thấy yêu đời với cô luôn!
ThíchThích
Nhin hinh chi cuoi, doc bai chi viet thay vui lay noi xu la que nguoi.
Hy vong Lan Anh va gd som nguoi ngoai sau su ra di cua Crystal
ThíchThích
Càu xin cho chị và gia đình nha UM . Thân mến .
ThíchThích
Con chào cô,
Con chỉ là khách lãng đãn, duyên thay đọc được blog cô khi đang google một số thứ cần cho công việc của mình.
Đọc được vài dòng, con cứ cười hoài, vì chữ câu cô viết già – trẻ/ trẻ – già, bổng bay hay chiêm nghiệm. Con thích cách viết này, và hay đặt nó vào nhật kí riêng mình, thỉnh thoảng là trong lá thư cho bạn trai con.
Con tuổi Thân, còn trẻ lắm, con đang bận rộn cuối thời đại học nên hôm nay không nhâm nhi nhiều điều ở blog cô được, nhưng nhủ là sẽ quay lại. Và khi có thời gian, con sẽ làm một blog và viết Ra vài điều nhỏ nhặt nhưng lấp đầy tim mình.
Con cảm ơn cô, đọc blog cô con thấy nhẹ nhàng, đời chậm chút rồi. Sẽ tập trung vào việc tiếp ngay.
Hoa Trúc
p/s: con thích Ý Sợi – Tình Kim, cô đặt tên hay ghê ^_^
ThíchThích
Có bao giờ Hoa Trúc thấy hoa trúc chưa ? khó thấy lắm đó, Ba mẹ của Trúc hẳn đã lựa chọn kỹ lắm mới chọn được tên hay để đặt cho con gái.
Mong được đọc nhừng gì Hoa Trúc viết .
Thân mến .
ThíchThích