Một Ngày Để Nhớ!

Mỗi người có nhiều ngày để nhớ. Theo phong tục Á Đông thuở xa xưa, ngẫm kỹ thấy rằng người xưa thích nhớ những ngày khó khăn, những ngày đen tối đau buồn, có thể từ những khó khăn đau buồn ấy an ủi người ta ráng chịu đựng thêm chút khổ nữa, ráng gánh gồng thêm chút nặng nữa, để lê lết đến một nơi nào đó an lành hơn chăng?

Nhìn bao hình ảnh xưa của tổ tiên để lại, so sánh với những hình ảnh của phương tây cùng thời, bỗng dưng buồn khan, người ta có nghèo khó chi chăng nữa cũng áo quần lành lặn, dân mình rách nát tả tơi, đàn ông của người ta đứng thẳng lưng, đàn ông của mình lom khom ốm yếu, đợi có người:”một quan là sáu trăm đồng, chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi!” đến lúc võng lọng vinh quy, thì quan nằm dài trên võng cho lính khiêng, rồi thê rồi thiếp, rồi quát ra lửa rồi dân tình khổ vẫn khổ, quan chỉ học như vẹt, thuộc kinh điển vanh vách, quan không có sức để xẻ núi làm đường, quan không có học dẫn thủy nên điền trạch cứ tùy theo kinh nghiệm dân gian mà làm, tùy theo ý trời, trời thương thì có lúa thóc, trời giận thì “hành cơn lụt mỗi năm” dân bị đói rét. Thêm vào đó là lòng tin vào thuyết kiếp trước kiếp sau: “Kiếp trước mắc nợ, kiếp này trả – kiếp này ráng chịu khổ kiếp sau sẽ sung sướng!”

Bây giờ tiếp xúc với những người không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ nhưng đồng niên kỷ, tuổi tác với mình, mới biết rằng suy nghĩ của họ thật đơn giản, tiến về phía trước, siêng năng làm việc, thật thà không bị những hào nhoáng của gia đình dân tộc chi phối. Dĩ nhiên sự tiếp xúc cũng rất hạn hẹp trong khuôn khổ việc làm – trong tầm tay mỗi ngày gặp gỡ. Làm việc trong một văn phòng nha sĩ, nơi các nhân viên có một trình độ gần bằng nhau, bệnh nhân cũng thuộc nhóm tương đối giống nhau vì họ tự lựa chọn tiêu chuẩn họ muốn, điều may mắn là đủ sắc dân, đủ màu da để ngẫm nghĩ chuyện “đời người”! Ừ đời người có nhiều ngày đáng nhớ.

Bạn của anh tôi, lâu lắm rồi, 12 năm qua rồi, khi đọc bài tôi viết về ngày cưới, đã nói với tôi là: bị tù chung thân nên tính tháng tính ngày! Đàn ông Việt Nam không thích nhớ những ngày lẩm cẩm, theo họ kỷ niệm về gia đình không quan trọng, phải nhớ những gì quan trọng hơn để có thể bàn tán tranh luận cùng bạn bè khi có dịp ngồi xuống cùng nhau. Đại khái là ngày thi tú tài, ngày đi du học, ngày chiến thắng, ngày lên lon, ngày ông kia ông nọ bị đảo chánh bị . . . còn hỏi về ngày sinh của vợ của con, thường là ánh mắt ngẩn ngơ, quay sang hỏi bà nhà. Nhận xét này cũng là nhận xét tương đối của riêng tôi, trong một nhóm tương đối những người tôi có dịp hân hạnh tiếp xúc, thành công có, không thành công cũng có, người thanh thản chấp nhận đời mình hay không chấp nhận đời mình cũng có, chẳng ai thèm nhớ những ngày vớ vẩn sinh nhật – cưới gả làm gì, chỉ nhớ ngày giỗ nếu là con trưởng, thế thôi!
Năm nay, tôi không làm thơ, chẳng mơ màng để viết lời dịu ngọt, chỉ theo anh tôi leo lên núi, đỉnh núi Mission, tại tiểu bang California thành phố Fremont kế cận, chỉ lái xe mươi lăm phút là đến chân núi. Đồi mùa xuân cỏ xanh tuyệt đẹp, hai đứa vừa đi vừa nhẩn nha nhớ toàn là những ngày thật đẹp, những nơi chốn thật đẹp hai vợ chồng đi qua, dù trong hoàn cảnh ngổn ngang khổ sở, trong máu người Việt Nam ngoài cơm và nước mắm còn có thêm một loạt những “sau năm 1975” khi đến “Mỹ – Pháp – Đức – Na Uy – Đan Mạch – Úc – Canada – Nhật . . .” chúng tôi cũng là người Việt Nam, trong máu cũng có đầy đủ những yếu tố và một loạt nhớ nhung y như thế, chồng tôi cũng không nhớ ngày cưới, ngày . . . chỉ nhớ ngày chiếm đóng cổ thành Quảng Trị, ngày mũ áo ra trường, trên đường đi anh chỉ cho tôi xem đường “thông thủy” nếu thấy nó trong rừng là sẽ thấy nước, thấy cây thấy trái. Đi hành quân nếu thấy xa xa “rặng núi xanh mờ” là biết sẽ khổ suốt đêm, muỗi vắt lạnh ướt! Đồi cỏ xanh nơi này nhìn an lành quá, những đóa hoa vàng nở bung đùa cợt với gió với ánh nắng lung linh.

Ngày cuối tuần các cô các cậu rủ nhau lên núi chơi, họ đi từng cặp hay từng nhóm, có cả gia đình cùng đi với nhau, vợ chồng con cái, các cháu khoảng dưới mười tuổi chạy tung tăng trên đồng cỏ xanh thật đẹp. Tôi gặp một gia đình đi cắm trại ba ngày họ vác trên vai chiếc ba lô nặng có đủ lều và thực phẩm, người cha đi sau cùng ba con đi phía trước, 14 – 10 – 9 tuổi, an lành sao. Những con đường mòn vẹt vì dấu chân người, cây cột trên đỉnh tôi không đến gần để xem họ gắn gì trên đó, vì một hàng dài người tự động xếp vào hàng chờ đến lượt chụp hình, chẳng ai vội vã khi đã đến đích, trời thấp không khí nhẹ thơm trong suốt, mỏi mệt tan biến, ngồi trên đỉnh núi gió lộng tóc bay thanh thản.




Những khó khăn những ngại ngần ban đầu tan biến, cuộc hành trình “bước vào đời nhau” đã có lúc ngại ngần, có lúc khó khăn, đếm đoạn gập ghềnh làm gì anh nhỉ, em sẽ đếm những đóa hoa cho dù hiếm hoi, em sẽ đếm những dáng cây đẹp cho dù chỉ một vài, những giọt mồ hôi những giọt nước mắt tô điểm thêm cho nụ cười hạnh phúc, hai đứa mình sẽ cùng nhau đếm nốt niềm vui.

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Tản Mạn, Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Một Ngày Để Nhớ!

  1. TaiTran nói:

    Ui da!!!!!!Chuyen gi day!!!!!! 2 vo chong nguoi ban tre nay…qua that la` su ket hop…dac biet. Nguoi cho^`ng thong minh, khon ngoan, tinh cam dat dao nhung kho^ cu*’ng nhu khuc re^? tre gia`dac tinh cua mot nguoi li’nh tac chien luon chi biet nhiem vu va trach nhiem….khac hoan toan voi nguoi vo, 1 nguoi phu nu luon vui tuoi, lac quan va yeu tat ca nhung gi co tren cuoc doi vo^ thu*o*`ng nay. Chang nhung the ma con co nhung bai viet….lam toi vo cung ngac nhien voi nhung bai viet that la me^`m mai, la~ lu*o*’t….nhu ru nguoi ddoc vao nhung ky u*c xa xu*a cua cuoc song tra^`m lua^n cua nhung nguoi dduoc sinh ra tren dat nuoc nhu*o*c tieu ……Sorry , co viec phai tam stop….se gap lai nhanh chong… TaiTran.

    • Cám ơn anh, một người bạn vong niên chồng tôi luôn quý mến khi nhắc đến, chúng tôi luôn mong muốn học hỏi nơi anh, người có tràn trề nghị lực, không ngai khó khăn, đây chính là một gia tài to lớn không phải ai cũng có . Mong một ngày anh đến San Jose lâu hơn để có thể chở anh đi thăm từng nơi kỳ thú, có những nơi giống Hầm Sỏi của ngày xưa .

  2. Dã Quỳ nói:

    Sao cái vụ “không nhớ những ngày kỷ niệm của gia đình” của mấy ông nghe quen quá cô ơi. Ông Ngoại Cún với Bố Cún cũng y chang à. Thậm chí mỗi khi phải điền giấy tờ cho con cái là toàn réo gọi mấy bà thôi.😉

    Úi quên, quành lại chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của cô chú nha. Mãi mãi hạnh phúc vậy ha cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s