“Sống mà không được yêu là chết mà biết thở” câu nói nghe được từ nhiều nguồn khác nhau, thật hư không biết về yêu, nhưng “Sống mà không còn thèm là chết mà biết thở” thật đó.
Chữ thèm này có nghĩa là thèm muốn ước ao điều mình chưa có, chưa thể thực hiện một lần trong đời cho biết với người ta.
Đọc truyện “Lòng Trần” của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đoạn cuối trước khi chết, ni cô chỉ xin một muỗng nước mắm để nếm, cơn thèm này thật đơn giản dễ hiểu, có nhiều cơn thèm khó giải thích vô cùng và nó đang xẩy ra.
Ngày lễ Giáng Sinh đang đến, năm 2009 đang chuẩn bị ra đi, mưa bão đang về, hơi lạnh hay làm con người ta vướng vào nỗi chán chường, thậm chí thích gây gỗ vì quá nhiều thứ phải lo toan một lúc.
Có thể đây là lý do các xứ lạnh lẽo thích bầy ra các ngày lễ trong mùa đông, để thiên hạ bớt buồn.
Chỉ trong vòng chưa đến hai tuần, cơn bão Tiger Woods đã thổi rầm rộ trên khắp các mặt báo, tràn ngập các điện tử, các face-book, chat room, đâu đâu cũng có tên Tiger Woods, đầu tuần này con số cập nhật “người đi qua đời tôi” lên đến hơn chục mười hai, cách đếm rẻ bèo của các bà bán trái cây bắc Cần Thơ Mỹ Thuận, mùa trái cây rộ quá đếm cho khách thành mười bốn đến mười sáu. Tình hình này, sang tuần sau, sẽ có thêm những con mèo móng đỏ lộ diện, cho năm châu bốn bể biết, mình đã từng ung dung bước vào đời Tiger Wood một cách rất vô tội và đáng thương không sao kể siết.
Chưa lúc nào mười bốn kiều nữ đã từng “đi guốc” vào tim một người đàn ông, lại có thể đoàn kết gắn bó đến như thế, nhất là các cô cùng có lòng thương xót cho người vợ tội nghiệp của chàng, bằng cách nói lời xin lỗi rất chân thành với đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Chỉ cần móng vuốt một người đẹp giương ra là tim chàng đã đủ rỉ máu, đằng này mười bốn cặp móng giương lên một lúc, trong bối cảnh háo hức của triệu triệu đôi tai đôi mắt vây quanh để nghe để xem và buông lời phê phán. Đừng gom người viết vào một trong những đôi tai đôi mắt ấy, tội lắm người ơi! Muốn mũ ni che tai mà không được, ai đời thuở nào đi dự đám ma cũng được nghe thêm chuyện kể về Tiger Woods, thôi thì cuốn theo chiều “báo” cuốn theo chiều “net” buông đôi tiếng thở than cùng chú Cọp Rừng đang trong thế “nan địch quần hồ” thật đáng thương.
Có thể lý do chính đáng là vì “Sống mà không còn thèm là chết mà biết thở” đã vận vào Tiger Woods chăng ?
Từ bé, Tiger đã được biết đến như một thần đồng trong môn golf, tính từ khi Tiger vừa sáu tháng tuổi. Lên hai đã biết cầm gậy vung banh và được lên truyền hình cùng Michael Douglas, mười lăm tuổi là người chơi môn thể thao “quất gậy” hay tài tử, dĩ nhiên mười sáu anh bước thẳng vào vòm sáng vinh quang “anh hùng sân gôn” . Cứ thế anh phóng lên bực dang vọng một cách vững chắc, tiền của ào ào tràn vào vũng trống, từ tên tuổi của anh bao nhiêu người khác được hưởng lây sự giàu có – từ các giải tổ chức mỗi năm, đến các vòng tranh tài thế giới, giày dép áo quần, xe hơi, nón mũ, các chương trình truyền hình, chỉ cần Tiger vắng mặt là số lượng người xem giảm hẳn một nửa. Không tính chuyện anh chàng khổ thế nào để chịu sức ép “thắng thắng thắng và thắng” đùng một cái anh bị “thắng” thật, thắng gấp rút thắng nhào thẳng vào gốc cây, làm tiêu luôn sự nghiệp và hạnh phúc gia đình đang đòng đưa, nhấp nhổm từ bấy nhiêu đôi mắt đôi tai của giới hâm mộ.
Tài sản lên số tỉ, thì còn điều gì làm anh thèm muốn nữa, cả một đoạn đời từ hai tuổi đến nay – gần ba mươi ba tuổi – chỉ biết có golf – gôn – côn cầu. Được xem là một nhà thể thao khôn ngoan, năm hai mươi tám tuổi mang ngựa sang Thụy Điển rước người mẫu đẹp nhất tên Elin về làm vợ, đến nay có hai con một gái một trai, còn gì trên đời này toàn hảo hơn được nữa, tiền tài danh vọng vợ đẹp con ngoan!
Ông bà ta có câu: ba mốt bước qua ba mươi ba bước tới, đúng ơi là đúng. Năm ba mươi mốt tuổi, anh mất cha người dìu dắt anh trở thành “anh hùng sân gôn” và bây giờ gần ba mươi ba, hạn nặng nề nhất bổ xuống đời anh quả “mỹ nhân chùy” choáng váng. Tình thật mà nói, Tiger đã chết còn biết thở đấy thôi, đời anh chẳng còn chi, tất cả bị người khác quản lý, trói tay trói chân không còn đường cục cựa, trong cái chết êm đềm bao người ao ước ấy thân xác phàm của anh bị cái óc thiên tài xúi dại, phá bỏ luật lệ, phá bỏ cái vỏ cứng triệu triệu con người bao bọc để chứng minh, ít nhất anh có quyền xử dụng chính thân xác anh có, cùng lúc anh giúp người khác thỏa mãn nỗi thèm khát của họ, đến bây giờ là con số mười bốn. Mười bốn nỗi thèm khát được là “bồ nhí” của thiên tài, được nhận những món quà hậu hĩ có hơn hai con số không đằng sau, nhất là ăn ngon mặc đẹp, có dịp lộn xộn hy vọng trúng số không cần mua vé. Cho đến nay chưa thấy ai được trúng số Tiger, luật sư chưa điều đình behind the scenes như các cô mong muốn, nên cứ thế mà bong bóng vỡ lụp bụp, hẳn lúc này Tiger nhớ cha nhiều nhất, có ông ông đã biết phải giúp con thế nào.
Ngẫm cho cùng, trong hàng triệu móng vuốt sơn đỏ, sẵn sàng giương ra để chộp các thiên tài, các phú ông, các đại gia mà Tiger chỉ để mười bốn – cho chẵn luôn hai mươi – chộp, là anh cũng quá thông minh rồi còn gì!
Ôi! Nói chuyện “sống không còn thèm là chết mà biết thở” sao lại dính líu đến anh Tiger nhiều quá vầy nè. Đang dịp phải đi mua quà gói quà, người đi mua không mua cho mình phải ráng moi trong đầu xem đối tượng mình sắp tặng quà thèm cái gì để mua cho đúng. Vợ chồng con cái trong nhà còn có dịp để nghe ngóng, bạn bè làm chung, họ hàng lòng vòng cũng phải ngóng để biết họ thèm chi thì quả là khổ quá. May mắn có người đã nghĩ ra cái “danh sách thèm muốn” để người khác biết đàng mà lần, biết đường mà đi tìm cho đúng điều mình muốn.
Có lẽ hôm nay, các bà đã viết xong danh sách thèm muốn, các cô còn trẻ tương lai còn rạng rỡ trước mặt ít khi thèm hạt xoàn, vì biết trước sẽ một ngày người ta mang đến hỏi xin bàn tay và đeo nó vào cho mình, ở đâu không biết, ở California dân Việt Nam ta luôn luôn có chiếc nhẫn bé nhất là một carat, đo chính xác là 6.6 milimeter tùy theo độ dày mỏng mà sáng hay lu, mà nhỉnh to hơn chút hay bé hơn chút. Cách đây gần hai năm, có một anh chàng sinh viên may mắn nhận chiếc hộp bé xíu trong ngày lễ Giáng Sinh cùng câu chúc “Merry Chrismast” từ người đàn ông lạ trong thánh lễ mừng đấng Cứu Thế ra đời, mở ra mới hay đó là chiếc nhẫn đính hôn thật to. Đầu tiên anh nghĩ chẳng đáng giá bao nhiêu, đến khi vào tiệm vàng hỏi thử mới biết nó là thật, trị giá hơn chục ngàn mỹ kim. Anh dễ thương rao trên báo cho người đàn ông ấy biết nơi liên lạc trong trường hợp muốn lấy lại nhẫn, vì theo anh khi bị thất tình người ta hay điên bất chợt.
Kim cương lớn dần trên ngón tay phụ nữ, khi tuổi bắt đầu tăng, lý do rất đơn giản họ đã có đủ tiền để mua cho chính họ, dù nhiều bà luôn khoe do chồng mua tặng kỷ niệm ngày cưới giấy – bạc – vàng. Người được khoe thường nâng bàn tay của bà lên gần mắt trầm trồ hạt sáng, hạt trong, hạt lấp lánh cùng lúc với đôi mắt thèm thuồng nhìn chiếc nhẫn be bé trên ngón tay của mình, không lâu sau cái hạt bé bé ấy sẽ được thay bằng hạt lớn hơn chút nữa.
Nuôi dưỡng một chút thèm hợp lý – chút thèm kiểm soát được để còn niềm vui sống, chứ sống trơ trơ chẳng còn thèm chi hết thì “chết là biết thở” hẳn rồi.
Các chị nhớ có vào thử nhẫn hạt xoàn trong các tiệm, nhớ quay ra đừng mua vội, mỗi lần thử xong là một lần vui, mua xong rồi đâu còn lý do để thử nữa chứ. Đừng mang anh đi theo, kẻo anh bị lên máu tội nghiệp.