Tình Nghĩa

Mùa thu lá đổ, đông đến với những cơn gió bão buồn hiu hắt, vầy đó mà chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang Mỹ, cái buồn nó thảm tới đâu hở Trời!

– Cháu nhiêu tuổi rồi cô, cái mặt thấy ghét hết sức!
– Dạ mười tám tháng chín ngày rồi đó dì, không có nó con khỏi được qua Mỹ luôn. – Mới đó mà hai tháng, con đâu dè bên đây lạnh dữ thần ôn như vầy.
– Không phải đâu, ai mới qua cũng thấy lạnh hết đó, khí hậu khác nhà cửa khác, phòng ốc rộng rinh. Quê mình, trong nhà quá chừng người, ngoài đường cũng người quá chừng, lóng rầy tại gặp bão, chứ sống ở Cali là hạng nhất rồi, bị qua bên mấy tỉnh miền Đông cỡ này tuyết cao tới bắp chân là thường đó.

Thằng bé rúc vô ngực mẹ, cô kéo áo lên cho con bú, bẽn lẽn nói:
– Nó vậy đó dì, qua đây con tập cho nó bú bình để đi học đi làm, nó nhất định không chịu, con nhỏ cháu ở Việt Nam lên bốn tuổi, vẫn theo xin bú má nó. Ở Việt Nam sữa hộp mắc mỏ . . .

Hình ảnh mẹ cho con bú dễ yêu làm sao đâu, nhớ hồi ở Hóc Môn, trước hè vừa con nít vừa người lớn, má chồng, con rể con trai, hàng xóm tụ tập nói chuyện vui vẻ, trong lúc con dâu, con gái cho con bú một cách thoải mái, không một chút mắc cỡ. Thời sữa mẹ là nguồn thức ăn chính cho em bé sơ sinh, các bà mẹ cho con bú được mẹ ruột, mẹ chồng các bà ngoại bà nội, chỉ cho cách ăn uống thế nào cho em bé mau lớn, cứng cáp, nhiều gia đình nghèo khó mẹ không đủ sữa, phải đi tìm các bà mẹ đang cho con bú khác xin bú thép. Các bà mẹ có con đầu lòng, sữa nhiều đến nỗi một bên cho bú, một bên sữa tuôn như dòng suối, nên chuyện cho trẻ con khác bú nhờ không có gì là khó.
Bà ngoại của đứa bé góp chuyện:
– Chị biết hông, con Thùy Hương thấy ghét y chang thằng Minh Hoàng, nó thèm tí của má nó là chạy u lại kêu ‘cho miếng đi xèm quá Má ơi!’ Tui ở đây mà nhớ nó quá trời đất. Tui nói với con Minh Thủy, ráng tập cho thằng Hoàng bú bình, bỏ nó ở nhà tui coi cho đi học, mơi mốt đi mần, ở Mỹ mà úm con miết mai mốt sao sống .

Người đàn bà hiền hậu, nói chuyện với người lạ mới gặp như nói chuyện với người thân, thương sao là thương, tôi hỏi thăm:
– Chị qua chung với con gái hả chị?
– Tui qua trước lâu rồi, ở tuốt bên Chicago, thằng anh nó bảo lãnh, bên bển lạnh vô tới xương chị ơi! Con Thủy này lấy chồng Việt kiều, ổng về xây nhà cửa tính đi đi về về, hễ bên đây lạnh chạy qua bển, hễ trời ấm chạy ngược về đây, ai dè con nhỏ dính bầu, ổng suy nghĩ sao đó, bảo lãnh hai mẹ con nó qua đây, thiệt có phước hết sức.
Cô con gái chen ngang
– Bạn con bên bển chọc con lấy chồng Việt Kiều Mỹ, mà ở Việt Nam đếm thằn lằn.
Bà mẹ vui vẻ nói:
– Con rể tui về bển mua đất xây nhà, căn nhà đẹp hơn căn này nhiều, ở dưới Đồng Tháp nhà của tụi nó thuộc loại bự nghen chị, đi qua đây mướn có nhiêu mà gần ngàn bạc, vợ chồng con em của nó bây giờ tha hồ hưởng cái nhà nó để lại.

Tôi nhìn quanh cơ ngơi của họ, cái nhà xe được sửa thành căn nhà nhỏ riêng rẽ cho mướn rất tươm tất sạch sẽ, chủ là cô bạn của tôi, ở phía nhà trên đi vắng, vườn tược quanh nhà cỏ chỗ xanh chỗ vàng, cây hồng giòn oằn trái. Hai mẹ con người mướn nhà mời tôi vào ngồi đợi, họ thân tình dễ mến, nhất là có thêm chú bé kháu khỉnh khiến câu chuyện tuôn chảy không ngờ.
Người Việt mình khi gặp nhau hay hỏi thăm: sang lâu chưa, làm gì, lương được bao nhiêu? Những câu hỏi đối với người Mỹ là đại kỵ, dĩ nhiên với người Việt đã sinh sống lâu năm tại Mỹ cũng không bao giờ hỏi như thế cho dù là người thân trong nhà, trong khi người vừa định cư luôn vui vẻ kể cho nghe hoàn cảnh của họ với ánh mắt vui sướng hạnh phúc, rõ ràng họ vừa thoát ra nơi được gọi là quê cha đất tổ. Chú bé lìa vú mẹ, bắt đầu u ơ nói chuyện, nụ cười rạng rỡ, Thủy hỏi tôi:

– Con không biết kiếm gì để học, ảnh nói kiếm trường cho con đi học, để mai mốt ảnh có chết con có nghề đi làm nuôi con. Bên bển con có cử nhân kinh tế.
– Cô Thủy bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ ba mươi ba.
Cùng lúc tiếng xe hơi dừng lại, đậu ngoài lề đường, người đàn ông gầy gò khắc khổ bước vào, ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, Thủy reo mừng:
– Ba về nè bé Hoàng ơi!
Quay sang tôi cô giới thiệu:
– Chồng con đó dì.
Tôi chào hỏi và xin phép đi về, sau khi để lại vài chữ nhắn cô bạn.
Mẩu chuyện rất nhỏ ấy vương vấn lòng tôi mãi, dù biết rất nhiều ông về Việt Nam xây dựng nhà cửa để hưởng già, nhiều ông lớn tuổi góa vợ về bước thêm bước nữa, ngay cả các ông còn vợ, các con đã có gia thất hẳn hoi, cũng về Việt Nam lập phòng nhì, nhiều câu chuyện cười ra nước mắt.

Ánh mắt mệt mỏi của người đàn ông không giấu được niềm hạnh phúc, khi bồng cháu Minh Hoàng từ tay Thủy, chẳng biết rõ về ông, chỉ vài câu chuyện bâng quơ không đầu đuôi mà tôi thấy cả một bức tranh thật đẹp về con người, không cần biết nguyên nhân từ đâu họ đến với nhau.

Từ nét bắt đầu Việt Kiều – cô gái trẻ – dưỡng già trong căn nhà đẹp trên quê hương có lá dừa nước có khóm tre tàu, có bụi có mưa, đến ông già sống trên đất Mỹ – người vợ trẻ – cậu con trai nhỏ cùng bà mẹ vợ, mà tuổi của bà có thể trẻ hơn ông, trong căn phòng thuê lại.
Mới hai tháng đầu Thủy đang chập chững tập quen với bao điều mới lạ, từ khí hậu đến con người chung quanh, không lâu nữa Minh Hoàng sẽ biết uống sữa tươi. Bà ngoại sẵn lòng trông cháu cho con gái tìm nghề để học, người chồng già sẵn lòng nuôi vợ đi học, tương lai của Thủy đang mở rộng trước mặt vì người chồng đã biết bỏ đi niềm vui thú dưỡng già của ông ở Việt Nam, trở về Mỹ để con mình có tương lai hơn.

Tôi cầu xin mọi điều tốt đẹp đến với gia đình nhỏ bé ấy, chỉ cần có tình và nghĩa cùng nhau mọi khó khăn đều có thể san bằng.

Dì cám ơn cô bạn nhỏ cho phép dì viết đôi điều về nguồn hạnh phúc bắt đầu.
Tên trong bài do dì tự đặt ra, câu chuyện của cô bạn nhỏ tiêu biểu cho rất nhiều trường hợp đang xảy ra trong cộng đồng Việt Nam. Có nhiều ông giấu kín vợ trẻ trong nhà không cho tiếp xúc với xã hội mới, ngược với những người có suy nghĩ chín chắn giúp cho vợ đi học, có nghề nghiệp vững vàng cho dù vẫn lo sợ một ngày “sáo sẽ sang sông” .

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Tình Nghĩa

  1. ThaiLe nói:

    Doc chuyen cua em thay rat la thich thu !Tuy CHi khong biet nhieu ve em nhung loi van nhu la nguoi chuyen ngiep .Tinh cam giua nguoi voi nguoi va loi van gian di ,de dang thong suot .Nho viet them de Chi duoc doc nhung dong chu than thuong .Chuc em that nhieu vui ve va hanh phuc .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s