Cửa Cái Của Tâm Hồn

Hẹn chút về kể mà thành vài ngày .

Chuyện đơn giản lắm, dẫn chó đi chơi, cô nàng chó xinh xắn vui quá chạy lăng quăng làm dây đeo cổ xoắn chân cô chủ, thế là té nhào gẫy răng cửa. Ngoài đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, răng có nhiệm vụ là gì cho tâm hồn nhỉ, là cửa chính cửa cái của tâm hồn chăng? Người ta chẳng hay ví von: “Tình yêu khởi đầu từ bao tử!” đó ư? Muốn đến bao tử phải qua miệng, khi qua miệng phải cần răng, thế đó.
Từ đây, suy ra tôi là ngừoi chăm sóc cửa cái của tâm hồn.

Có hơn bốn lần vì chó mà hư cửa cái – còn quá chừng lần là vì nghiến vì đay! Ban ngày con ngừoi ta còn cảm thấy đay nghiến là không tốt nên không làm, nhất là miệng phải nói phải nhai, ban đêm trong giấc ngủ vùi não không điều khiển sự họat động của cơ thể nữa, thế là cơ thể họat động theo kiểu “Vắng chủ nhà mèo vọc niêu tôm!” Càng bị cấm càng thích lập đi lập lại. Ban ngày bị óc cấm nghiến, nghiền, ban đêm hai hàm tha hồ tự do nghiến nghiến nghiến – day day day, mòn nhá – mẻ nhá – nứt nhá! Nước chảy đá mòn, nghiến day mãi bung cả cửa! Thế là có việc để đi làm cuối tuần.

Thế phải làm sao đây? Đừng có chó – khỏi dắt đi đâu – đừng nghiến đừng day may ra không bị hư cửa!

Thế sống nữa làm gì nếu không có tiếng gâu gâu, không có mối tình thân thiết cho không biếu không của Cún chứ – nghiến với day có cái thú của nghiến của day mà – đời cứ thế mà trôi. Kể ra điều gì lại có ngăn sông cách chợ.

Ta cứ yêu đời đi, hư của này mình thay cửa khác đẹp hơn có sao chứ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: