Đã là tháng 2 Dương Lịch, nhưng lại là ngày cuối của năm Âm Lịch, có gì đó phân vân giữa mới và cũ – giữa ngày xưa và bây giờ.
Ngày xưa còn ở Việt Nam, gia đình tôi đón Giáng Sinh tháng 12, đợi đến gần Tết dĩ nhiên Âm Lịch mới bắt đầu xôn xao.
Bây giờ nơi đây, lễ Tạ Ơn xong chào đón Giáng Sinh và năm mới New Year gần như cùng một lúc – nghỉ làm nghỉ học tất cả mọi người vui ơi là vui, tiệc tùng hầu như bắt đầu từ tháng 12. Sau 1 tháng 1 là hết, phải chờ đến lễ Lao Động tháng 5.
Là người Việt tôi vẫn chưa quen với New Year cho dù đã sống hơn 20 năm trên đất Mỹ – tôi đã vài lần tự nhủ Thôi! Các con đi làm – ở xa – nhà ngo nghoe chỉ Anh và Ả, nấu nướng bánh mứt bày ra xong chỉ . . . khổ người làm, người ăn không có.
Không nấu cỗ nữa, bầy trái cây và hoa thay trầm thơm bằng nến! Hôm nay trước khung cửa sổ bao nhiêu là hoa nở, chẳng mua thêm hoa gì hết Anh khen Ả của Anh ngoan. Tết trong tim trong lòng – Tết trong tình còn đượm mãi thanh xuân . Thân mến chúc quý bạn hữu một mùa Xuân tràn đầy cho dù đã chạm – đã qua Hoa Giáp .
ThíchThích