Lười Biếng …Hư

Là mình chứ ai, bao nhiêu việc chung quanh mà cứ lì ra không muốn làm gì hết, viết gõ thơ phú vân vân và vân vân.

Cả tháng rồi, chính xác là hơn tháng rồi đó, bao nhiêu việc xảy ra vui buồn đủ cả, cuộc đời mà! Giống như làng Thế Vận Hội Rio vậy đó, lúc nào cũng cố gắng để lấy cho bằng được cái huy chương, người ta cố gắng còn mình thì ngồi nằm đủ thế để mở to mắt ra xem, ngay cả khóc theo khi nghe Quốc Thiều trổi lên vì người được huy vàng mắt rưng rưng miệng lẩm bẩm hát theo. Có lẽ mình đã bị nhập tâm bài “Lá Cờ Lấp Lánh Ánh Sao -The Star-Spangled Banner” nên nghe là vui rộn rã, còn nghe bài khác là đứng lên cho không bị tê chân tay.

Người ta nói đàn bà làm một lúc cả chục thứ cùng lúc được, đàn ông thì không thể, bởi thế cho nên cùng một lúc mình vừa lười vừa làm biếng vừa hư không có gì lạ cả, sự gì cũng có lý do của nó, tại cặp mắt mà ra, tháng này là tháng kị hay sao mà cùng lúc mắt trên mắt dưới bị nạn, nạn chẳng lớn lao chi, chỉ là nhắc cho mình biết toàn bộ từ trên xuống dưới đều là quý giá, một sợi tóc đến cái móng chân! Cứ mà dài dòng văn tự thế này thì vài trang vẫn chưa biết nàng đang định kể chuyện chi, y như buổi sáng thức giấc vươn vai đi tìm xem một nửa của mình đang ở đâu, rồi là “hoạnh họe” cà phê nước ấm, tay tê lưng mỏi, hôm nay làm gì, cái lệ của buổi sáng nó thế, trước khi tỉnh hẳn để Lười Biếng Hư tạm thời.

Trước khi đi nghỉ hè, xớn xác mắt cá chân trái trặc, khi đi nghỉ hè mắt cá chân phải trặc theo, đã biết đi chơi xa cần có thêm cái mắt kiếng dự bị, nếu cái đang đeo bị nạn, có cái khác mà thay, thế mà để quên cái dự bị ở nhà, nên vài ngày không kính thế giới lung linh huyễn họăc chuyện gì cũng phải hỏi người kế bên vì không đọc được không thấy được! Vậy mà vẫn vui như thường!

Bồ nhí kề bên không vui sao được, cho dù sự thật phụ phàng khi chàng bảo: Grandma, I think you get old! Sau khi thấy mình bị trặc chân! Con nít luôn nói sự thật chẳng ngại ngần khách sáo: “Sao chị lúc nào cũng trẻ đẹp thế!”

Thật ra không ai biết mình bằng chính mình, cái gương thần trả lời bà phù thủy trong truyện Bạch Tuyết Bảy chú Lùn là ẩn dụ rõ ràng nhất, phù thủy mũi quặp mắt sâu hoắm mà đẹp nhất trên đời! ngắm chính mình trong gương tự mình phải trả lời cho mình mỗi sáng chứ ai vào đây!

Mình xuống biển nghịch cát chơi, dù biết cát chở từ California sang, ừ cát của Hạ Uy Di là từ California chứ núi lửa phun nham thạch cấu thành cái đảo thì làm gì có cát. Các cháu mê nước, nước biển hòa nước mưa thích gì đâu, cá bơi chung với mình, cả một không gian tuyệt vời đúng với câu: “Thiên đàng hạ giới!” đẹp sang chỉ ăn và chơi không thấy làm lụng chi hết, mấy ông bà nhà giàu biết cách làm tiền hết biết, con người ta ai không ham đẹp sang, ra bãi mướn xe có quá chừng là xe mui trần màu sắc đẹp ơi là đẹp, đỏ vàng rực rỡ, mình không mua nổi sang đó mướn lái vòng vòng, chụp hình chơi cho oai, nhà cao cửa rộng mướn ở một tuần cũng oai hết biết cho dù về lại đất liền sẽ đi cầy trả nợ thẻ sau! Ôi chà chà, cả gần hai tuần được nhốt trong khu thiên đường hạ giới, sáng bảnh mắt dậy lên chương trình đi chơi, tối no say nhạc xập xình lửa bập bùng múa hát, cũng no cũng say lại chuẩn bị chương trình ngày mai, liên tu bất tận – ăn chơi đẹp sang.

Phải cái tội cả hai vợ chồng nhà mình không thích đẹp sang, thích lùi xùi hạnh phúc nên mới có chuyện để kể, không gì sung sướng hơn là tà tà dạo phố ngắm các cô các cậu tuổi trẻ tay trong tay, nụ hoa cài mái tóc lâu lâu khúc khích cười, dừng lại hôn nhau nữa chứ! Mình cũng đã và ngay cả hiện tại cũng thế, cũng tà tà tay trong tay nụ hoa cài mái tóc lâu lâu cũng khúc khích cười! Tuổi trẻ không cần đẹp sang chỉ cần tình yêu, có tình yêu đẹp sang không thành vấn đề nữa.

Đến một vùng biển vắng, gặp đám cưới xinh ơi là xinh, cô dâu chú rể chọn bãi biển vắng thề hứa với nhau, mình biết họ làm đám cưới vì thấy quyển kinh thánh trong tay một người trung niên, sau đó từ từ các cô vào trong xe thay áo, chú rể thì dễ rồi chỉ cần khoác áo vét ra ngoài là xong – nhìn quanh chỉ có xe nhà mình và khoảng 4 chiếc xe nhà họ. Hoa của cô dâu là bó hoa có thể cắt hái từ vệ đường, màu nước xanh biên biếc, áo cô dâu trắng tinh, ôi là đẹp! Nói cho con gái nghe đám cưới này vừa đẹp vừa rẻ khỏi tốn tiền mướn chỗ! Con gái cười ngất, tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền mướn xe chưa kể buổi tối thế nào cũng có tiệc trên bãi biển múa lửa múa bụng, thức ăn sơn hào hải vị thứ nào cũng gấp đôi gấp ba trong đất liền.

Đến Lanai Lookout đẹp không sao tả nổi, “Người Yêu” bảo: “Mai mốt ba chết thả tro xuống đây ha! Mà thôi biển nào cũng biển thả xuống San Francisco được rồi!” may mà có câu thứ hai, chứ câu đầu tiên hình như hơi kiêu ngạo, con rể nói: “Chỗ này tổng thống Mỹ đến thả tro bà ngoại đó ba!”

Thế hai ông bà già không thích đẹp sang làm trò gì nơi “hoang đảo thần tiên”ấy nhỉ? Hoang đảo? Có phóng đại cũng ít ít thôi, nhiều quá bị la “xạo sự” thì … cũng đâu sao chứ, bây giờ là lúc mình nghĩ gì là đúng cái ấy, chuyện sai là vì người khác thấy sai thế thôi! Ừ trên hoang đảo thần tiên ấy những con đường nằm yên thênh thang ngọt ngào mùi hương hoa đại, hai chúng tôi đi chậm chậm bên nhau, lúc tay trong tay, lúc đứa chạy trước đứa rượt theo sau, phóng cao để ráng hái chùm hoa ô môi đang lúc nở rộ rực rỡ – màu sắc đẹp tuyệt vời lóng lánh đủ tông từ đậm đến nhạt, gió thổi lá bay cánh hoa bay chao ơi đầy mặt đất. Xời ơi phim Đại Hàn đâu đáng để kể chứ, nàng leo lên cây chàng đứng dưới đất sợ nàng té để hứng, nghĩ thế thôi, chứ hứng gì nổi lạng quạng là gẫy xương cả hai thì có, nhưng đã bảo là thần tiên thì sợ gì gẫy xương chứ! Chạy – leo – còn lê la trên biển nữa chứ, cát và nước biển là hai loại có thể xóa sạch mọi dấu vết chung quanh chúng, thêm tin đồn nước biển chữa được bệnh phong bênh da bệnh phổi bệnh . . . . có tin có lành, không tin thì giả như mình tin để tha hồ nghịch nước nghịch cát đâu có gì phải ngại ngần chứ! Nằm trên cát, cho sóng đánh lên gan bàn chân, vùi tay trong cát ui chao ơi đủ kiểu, đến khi nghe tiếng rinh rinh con gái gởi tin nhắn: “Ba má dậy chưa, hôm nay mình leo đỉnh Hạt Xoàn đó nha!” Thế là: “Thần tiên gẫy cánh đêm xuân- Bước lạc sa xuống trần – Thành tình nhân đứng giữa trời không – Khóc mộng thiên đường!” hai vợ chồng cười ha ha trả lời cho con biết là mình thức dậy theo giờ California để hưởng “hoang đảo thần tiên!” Con gái cười vang trong điện thoại: “Con tưởng mình thức sớm ai ngờ Chúa Đảo thức sớm hơn!”
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mình đã thuộc loại mơ mòng, con mình hơn mình một bực, phong cho mình chức “Chúa Đảo” luôn!

6 Replies to “Lười Biếng …Hư”

    1. Em gõ nhanh lặm, chị tưởng em viết từ năm 1999 đến 2012 mới ngưng không viết mỗi ngày – báo thì viết mỗi tuần ròng rã – tự dưng em nghĩ để làm gì nhỉ – lòng lắng lại không nhớ thương, không hờn dỗi, không mong không chờ, chỉ vui với điều mình có .
      Phù Dung người bạn em không biết mặt vẫn viết mỗi ngày một đỏan khúc, em đọc nhiều lúc muốn trả lời lại mà rồi lại thôi – có lẽ sự viên mãn đã làm em không còn niềm khao khát tỏ bày.

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: