Tha Thứ

Eva Mozes Kor

Tháng Tám 2017 tôi đã đến trại Auschwitz, đã nhìn tận mắt phòng hơi ngạt, những dẫy nhà đứng sừng sững ngơ ngẩn giữa khoảng đồng trống rộng thênh thang trong vòng dây kẽm gai chùng chùng điệp điệp, trời mùa hè nóng hừng hực, mưa nhỏ giọt hâm hấp không gian chung quanh. Tôi ngồi lặng trên bờ đường ray tàu, những viên sỏi viên đá đủ mọi kích thước nằm yên ắng trên mặt đất, tôi đã tự hỏi những sinh linh bị bức tử linh hồn có thảnh thơi tan loãng hay vẫn còn quanh đây, hay vẫn còn nằm im trong đá! Họ có tha thứ cho những người đã gây nên thảm cảnh, cho những con người đã vì một lý do nào đó dám làm điều lương tâm một con người bình thường không cho phép họ làm?
Hôm nay tôi được xem đoạn phim ngắn này và tôi học được điều đáng học, sự Tha Thứ.

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
Bài này đã được đăng trong Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s