Nhuốm Màu Thời Gian


Là Mẹ có dễ không nhỉ – đến nay khi đã có cháu ngoại rồi mình nhìn ngắm lại khoảng thời gian làm mẹ của mình nhiều bồi hồi không tả – các bạn trên facebook đăng những hình ảnh thuở xưa khi các cháu còn bé nay các cô các cậu ấy đã thành nhân hình cậu bé sún răng nay là bác sĩ – cô bé tóc bum bê nay là kỹ sư – có cháu không là gì cả chỉ có một gia đình êm ấm để các bà mẹ được lên chức làm bà nội bà ngoại đã là đủ!

Mỗi thời mỗi khác ai có thể đoán trước toàn thế giới bỗng dưng thay đổi một cách “quái đản” như thế này vào năm 2020 này kia chứ! Mình đã trải qua những năm 1968 – 1975 thấy làm mẹ ở những khoảng thời gian ấy đã đủ nhiêu nhê – đọc sách đọc những quyển truyện ghi lại thuở làm mẹ cũ kỹ hơn nữa cũng chỉ là chữ “khó khăn – khổ ải – cơm chan bằng nước mắt” vân vân, lý do cũng không có gì khó hiểu vì phải khổ phải khó mới có thơ có nhạc – còn hạnh phúc nhẹ nhàng mọi sự như ý thì đâu cần phải than thở kể lể làm chi đúng không nè!

Mình thích kể chuyện xưa tích cũ – khi ghi xuống có nghĩa là mình có sống trong nó, đôi khi chỉ cần một tấm hình xưa thôi khiến mình lơ tơ mơ suốt một thời gian thật dài nhất là bây giờ đã đến lúc quên quên nhớ nhớ – hỏi anh ngồi bên cạnh mấy chục năm rồi anh cũng nhớ nhớ quên quên, các con đã lớn đã già hơn ba mẹ thuở lớ ngớ mang chúng “tha hương cầu tương lai xán lạn” nhiều khi nhắc chuyện cũ mở đầu bằng câu: “Hồi đó – ngày xưa!” để khuyên con cách chăm sóc cháu ngoại, các con cười cười tiếp theo: “Không sữa không đường không kẹo không hình ảnh. . .!” Ừ thuở mình có chúng nó tìm sừa cũng khó tìm đường cũng khó muốn chụp hình cho chúng nó cũng khó – nên bây giờ lục tung nhà tìm hình cũ không ra nhiều, có được hình lại nhờ bạn bè cô chú nhừng người được mình gởi hình tặng cho mà có mà còn – lý do bây giờ có dịp gì cũng chụp hình, ai nói hình chụp là “cảnh chết” nhỉ mình nghĩ chụp hình là cách giữ lại khoảnh khắc sống ngay khi ấy, để khi nhìn lại cả một cuộn phim đời quay chậm lại nhẹ nhàng có bao điều để nhớ để yêu đời hơn, để thấy nhừng chuyện bất ngờ xẩy ra trên toàn thế giới này chẳng là gì cả vì mình đã được làm Mẹ – làm Bà dĩ nhiên trước đó mình phải được làm Vợ nữa – hôm qua các con nói: Happy Father’s Day – mình nhẹ nhàng nhắc tiếng Việt là Từ Phụ để match để hài hòa với Hiền Mẫu, các con lại cười xòa: “Phải giữ gìn tiếng Mẹ đẻ nghe chưa!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s