
Không Còn Nữa
Joseph Anthony Duy Tran 1991-2021
Hơn một năm nhân loại quen với mất mát vừa thấy đó đã không còn! Những con số choáng váng đọc mỗi ngày mỗi quen không còn thắc mắc, thoáng nghe tin còn mất cũng dửng dưng! Nhưng trái tim biết máu mủ ruột rà và tự nó đau như dao cắt, vết cắt từ lưỡi dao cùn cứa day cứa dứt – không như vết cắt của lưỡi dao mổ sắc lẻm cứa sâu đến xương vẫn chưa hay đã bị cắt!
Đau đau quá nỗi đau biết rằng không còn nữa dù đã tự chuẩn bị cho phần mình từ những 3 năm về trước, hai chữ thôi mà hành hạ bao con người khi nghe phán quyết từ bác sĩ sau khi đọc kết quả linh tinh từ máu từ những thử nghiệm Ung Thư – Cancer – Ung Bướu!
Người ta có thể la hét cho hạ nỗi u uất, người ta có thể khóc kể có thể làm vài việc điên rồ khi phẫn uất và người ta có thể trầm mặc khi lồng ngực vỡ toang vì quá yêu thương tiếc nuối, hai phần khác nhau khi so sánh cơ thể sinh học và thần học, uyên bác thì dùng này nọ để viết xuống bình thường thì thấy hai phần này như dầu và nước! Dầu cứ mãi nổi lãng đãng cảm giác lâng lâng đau, nước thản nhiên trôi về biển muối mặn chát xót!
Mẹ khóc một bác cũng khóc một, Mẹ khóc hai bác cũng khóc hai, có lúc bác giả vờ lên giọng chị Hai áp đặt Mẹ con đừng khóc thầm nữa chấp nhận sự sắp bày của Chúa của các đấng tối cao có quyền hạn tạo nên con người tạo nên vạn vật, các đấng ấy cũng có quyền lấy lại bất kỳ khi nào bất cứ phút giây nào con người các đấng đã tạo nên? Có một điều cả Mẹ và Bác đều không trả lời được: “Tại sao là con!”
Thời gian là phương thuốc chữa vết thương tâm khảm đau đớn lúc này, Mẹ và bác biết rõ lắm bắt đầu là khi bà ngoại bỏ Mẹ và bác về với Chúa khi Mẹ và bác còn trẻ lắm độ tuổi cần có bàn tay của hiền mẫu nhất, rồi ông ngoại cũng đã bị bắt vào trại cải tạo, bỏ Mẹ bác các dì và cậu ra đi sau đó vài năm, Mẹ Bác các dì và cậu sống với nhau như một thân thể có cùng nhịp đập nhanh chậm của trái tim, có cùng dòng máu được lọc chung từ gan từ thận để khóc cười chia sẻ với nhau tiếng cười nắc nẻ cũng như bây giờ cùng đau đớn vì con không còn nữa!
Đơn giản quá với lời khuyên nhủ vỗ về nhưng với những người phải chia lìa núm ruột của mình lớp dầu dầy hơn nước, nỗi đau đớn ấy khiến lớp nước mặn đọng thành muối xát vào vết thương đang mở toang cần thời gian để khép da thành sẹo!
Duy ơi! Bác gọi tên tiếng Việt của con để bác không khóc òa vì bác mất Bi của bác cái thằng bé ngay từ khi bước chân vào lớp 1 thầy cô đã gọi nó là thần đồng, đến khi nó đau bệnh người làm việc chung vẫn tìm đến để hỏi những điều họ không tìm ra được, cái thằng Bi bác bế ẵm khi vừa sang Mỹ năm 1991 được 6 tháng tuổi đến nay con được 30 tuổi cái tuổi người ta gọi Tam thập nhi lập thì con bỏ bác mà đi, con nghĩ xem có thể nào bác không tiếc không đau không khóc kia chứ! Con dậy bác đủ thứ từ Excel từ những pass word phải làm sao cho đúng, bác vừa gởi email con trả lời ngay mọi lúc, hơn năm nay hai bác cháu mình chẳng thấy nhau, trước khi con vào phòng mổ bác cũng chỉ tự khóc một mình đến trước cửa không dám vào nhà sợ rằng trên máy bay có vi khuẩn nào bám vào mình mà gây hại cho Bi của bác không – còn nước còn tát – còn bất cứ gì mình cứ níu cứ kéo cho dù cả nhà ai cũng biết sẽ có lúc Bi bay đi bỏ lại cái xác có những tế bào không chịu làm việc thuận theo lẽ thường để tồn tại cho hết kiếp nhân sinh.
Bi nè! Bác đã khóc nhiều lắm cả đêm, con biết mà bác quý con lắm viên ngọc có màu lân tinh kỳ lạ khi bác nhìn vào mắt con, ngay cả khi con biết yêu lần đầu và bị hụt hẫng vì tình yêu như đám mây, con vững trãi khi viết text cho bác vui vẻ cho bác hay con làm được bao nhiêu điều lý thú, những hình ảnh tỉ mỉ con có thể chế tạo ra nhỏ chỉ bằng hạt đậu cho đến bộ y phục con làm theo nhân vật trong phim Star War, những sinh hoạt của con và các nhóm #scoutteamsix #scouttrooper #bikerscout #kashyyyktrooper #patroltrooper #Shoretrooper #endor #kashyyyk #scarif #corellia #socal #starwars #southerncalifornia
Từ con: Duy – Anthony – Bi mà bác biết đến bao nhiêu điều mới lạ, trong cuộc đời ngắn ngủi đầy hi sinh đầy hy vọng cho tương lai tốt đẹp tràn yêu thương trân trọng, nghị lực của con cho đến ngày cuối dùng chính thân mình làm hiến tế cho khoa học tìm hiểu các phương thuốc cách chữa trị cho loại bịnh hiếm hoi xảy ra cho những người trẻ tuổi Sarcoma, Bi giảng cho bác nghe là những tế bào kết nối xương và thịt nổi loạn tạo nên ung bướu – nhật ký con ghi tỉ mỉ từng ngày từ khi biết mình có bịnh là những loại thuốc những mổ xẻ theo từng giai đoạn hi vọng sống còn cho đến tuyệt vọng vì nhừng phần cơ thể khác không thể lọc bỏ những hóa chất dùng để chữa trị – viết đến đây bác lại khóc vì nhớ đến ông ngoại cũng viết nhật ký chi tiết từ ngày bắt đầu rời bỏ Thái Bình về Hà Nội sau đó di cư vào miền Nam.
Ngày Độc Lập năm nay bạn con viết trên FaceBook và chưng hình ảnh cũ có Bi của bác:
“Flashback to my first July 4th parade, back when I was a fresh-faced 40 year old trooper with a less than accurate Scout!Good luck to all the troopers braving the heat to make people happy! I’m going to be enjoying my AC today, but I’m thinking about you.Happy Independence Day! “
Các bạn con nhớ nghĩ đến con cho dù con đau yếu không còn viết nữa trên trang nhà, nơi bác theo dõi để biết từng đứa cháu của bác suy nghĩ sinh hoạt ra sao, bác biết Bi của bác sống tốt đẹp dường nào, con tận tình cống hiến từng phút giây con đã sống không cho riêng con mà nghĩ đến người khác, bác cầu xin điều kỳ lạ nhiệm màu xẩy đến là: từ sự chết của con sẽ nẩy sinh ra hàng vạn mầm sống mới có lý tưởng để theo, yêu thương không thù hận, nghĩ đến tha nhân hơn vị kỷ, học hành mỗi ngày tìm hiểu điều mới lạ không biếng lười thả trôi ngu xuẩn, bác đang học theo con tính kiên cường không khuất phục nỗi tiếc thương mà bật nên lời trách oán các đấng tối cao đã mang Bi của bác đi tức tưởi thể này!
Bi ơi, Bi của Bố Y Mẹ Lan Anh em Bé và toàn gia đình họ Chu họ Trần, Ăn-tô-mì của Bà Lạc, Duy của các bạn học lớp Việt Ngữ, Anthony của các bạn học tiểu – trung – đại học – bạn làm chung các công trình nghiên cứu – bạn giúp đờ các quỹ từ thiện cho trẻ em và người khuyết tật và nhiều nhiều nữa bác không thể kể ra hết, con yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa cha trên trời – ông bà ngoại – bà cố – và bà Lạc người đã chăm sóc trông nom con để bố mẹ đi làm, nỗi đau đớn thể xác không còn hành hạ con được nữa, bác đang khóc khi viết ra bao điều ba năm nay luôn phập phồng trong trí: “Khi nào không còn Bi nữa”
Hôm nay câu trả lời rõ ràng bác không còn Bi nữa, bác muốn hét lên bác muốn nổi giận lấy chổi lông gà đánh vào mông con cái tội dám hỗn láo bỏ bác mà đi trước khi để tang cho bố mẹ cho bác các dì và cậu, mà rồi bác cứ khóc thế này này con xem đấy, làm sao bác nỡ chứ con có muốn thế đâu, mà ngẫm lại cả đời con có bao giờ bố mẹ phải to tiếng mắng con lần nào đâu kia chứ, cái thằng Bi ngoan nhất nhất nhà của bác!
Bác hứa sẽ khóc cho đến dấu chấm hết bài này và sẽ vui mừng tiễn con đến nơi không còn đau đớn bệnh tật để con không vì những hạt nước mắt thương tiếc niú kéo từ gia đình mà không thanh thản bay đến vùng ánh sáng chói lòa hạnh phúc! Tha thứ cho bác nếu bác lại khóc nhớ Bi nữa nhé, bác Hoa chỉ là con người thôi mà vả lại bác yêu con vô cùng Bi ơi!
Bác nhớ con không khóc hôm tiễn em Thảo, con nói với bác: “Em Thảo lên thiên đàng hạnh phúc rồi!”
Con lên thiên đàng hạnh phúc rồi! Bác không khóc nữa, con và em Thảo đang nắm tay hạnh phúc cười chế diễu bác phải không?
chia buồn với cô Như Hoa và cả gia đình anh Duy vì mất đi một người thân yêu.
con chỉ nghe cô kể mà thấy mến phục nhân cách của anh ấy.
ThíchThích