Sự thay đổi của những điều tôi ghi nhớ của tháng 4 thay đổi theo từng thời kỳ!
1990
Tạo tổ mới cho chính mình:
Nhìn đôi chim đang tha cỏ khô làm tổ qua khung cửa kính, tôi nhớ ngày ấy tôi cần mẫn đến trường – miệt mài học – hăng hái đi làm – nhìn thấy tương lai.
2000
Các con an toàn học hành đến nơi đến chốn – Vợ chồng hạnh phúc vun quén tổ ấm bình an, cuối tuần là những ngày vươn ra ngoài với bao hoài bảo dù ngày trong tuần như con ong chăm chỉ mỗi sáng lo bếp núc xong là đến văn phòng hát líu lo: “Good morning ò ó o!” chiều về nhà bữa cơm không bao giờ thiếu vắng vợ chồng con cái nay chỉ còn hai, món ăn đơn giản nhưng ngon vì ấm tình già.
Viết cho báo mỗi tuần, học bao điều thú vị từ chiếc máy vi tính, tạo trang web riêng cho chính mình, thu giọng hát – hòa vào nhạc nền có sẵn thay vì phải đàn hay đợi bạn hữu đàn cho hát, nhạc đoàn không sinh hoạt mỗi tuần vì các cháu đã vào đại học, một số lập gia đình đi xa, các bác cũng đã lớn tuổi hơi chẳng còn ngón tay chẳng còn nhanh nhậy, xếp đàn vào hộp – hát cũng đủ vui!
2010
Tứ thân phụ mẫu dần an nghỉ – các cháu ngoại là nguồn vui cho ông bà – Vợ chồng bắt đầu những chuyến viễn du ngắm thế giới chung quanh – thay vì đi khắp các tiểu bang của nước Mỹ nơi đã cưu mang và đổi cuộc đời của gia đình một lần nữa.
2020
Vượt qua cơn đại dịch – quý từng hơi thở còn lại, thôi không làm việc nữa nhớ văn phòng nhớ từng khuôn mặt bệnh nhân nhớ từng thiết bị nhớ từng món thuốc nhớ từng câu khuyên nhủ bệnh nhân, để khi gọi hỏi thăm là câu: Tuyệt vời không bị đau bị hành gì hết! Thôi thì chỉ nhớ cũng vui!
Và bây giờ là những niềm vui còn lại, tha hồ viết lại thôi không viết nữa – biết kể thêm gì nữa đây?
















