Càn Khôn Thập Linh

Mới vừa đó đã tập được vài năm – các thế có sự biến đổi để phù hợp hơn với những người mới tập – Cám ơn sự dìu dắt của anh chị Nguyền Minh Châu, một trong những người thầy tận tâm ân cần trong môn tập Càn Khôn Thâp Linh

Năm 2009 Đọc tiếp “Càn Khôn Thập Linh”

Hoa Thiên Lý


Đợi hơn hai mươi năm, hoa thiên lý lại về với tôi, trong khu vườn nhỏ này .

Lần trước, một người bạn biết hai vợ chồng tôi tìm hoa thiên lý – San Jose không là nơi để thiên lý mọc thoải mái, anh vẫn cho chúng tôi vài nhánh đã có rễ, hai vợ chồng chăm hơn chăm con mọn bê ra bưng vào đón nắng, thế mà vẫn đành chịu thua. Đọc tiếp “Hoa Thiên Lý”

Kỷ Niệm

Gần đến ngày giỗ Bố – Mẹ tôi đang dùng máy scan tất cả hình xưa cũ để in một quyển sách hình – chiếc hình cũ ngày chia tay cùng các học trò lớp thêu rua tại gia –
Trong hình có Kim Bình mặc áo vàng – Phương Lan áo đầm trắng đứng sau lưng tôi, cùng mẹ mặc bộ quần áo màu khói hương đậm, Phương Lan làm bánh ngon nổi tiếng vì là cháu của tiệm bánh Đồng Khánh – từ cô tôi học bao nhiêu món bánh ngon, trong đó có bánh nướng cho ngày trung thu mỗi năm, bánh dẻo thì biết làm trong gia đình từ các bác trong gia đình.

1990

Chia tay – bữa tiệc học trò thết đãi – thuở được xuất cảnh là một điều vui mừng hơn trúng số . Ngắm anh của tôi lúc ấy chao dao.


1990
Ngọc Lân mặc áo vàng đậm có tay nghề thêu máy tuyệt mỹ – chỉ một bàn may và khung thêu tròn cô nuôi cả gia đình sau 1975 – Hương mặc áo xanh người học trò dễ mến – từ Hương tôi học nói giọng nam thật thà – tôi viết theo lối nói của em với tên HaiBanhIt .

Không ngờ tôi còn giữ những tấm hình kỷ niệm quý báu này


1989

hình đám cưới của một cô học trò khác nữa – lúc ấy con gái đầu lên 12 – áo đầm tôi may lấy cho cháu, áo dài hoa cúc rơi mẫu tôi vẽ – áo của cô giáo học trò thêu – cô mải thêu hàng cho khách –

Con bé mới ngày nào, nay đã là bà mẹ có hai con trai – nguồn hạnh phúc an lành tuyệt vời cho bà ngoại bây giờ


1983


2011
Mái tóc thời con gái của tôi xõa dài, cái trán bướng bỉnh theo tướng số là xấu, lạ là khi còn trẻ thích bới tóc, nhìn cho già

Bên hông nhà thờ Đức Bà Giáng Sinh 1970 – áo dài mẹ mua vải từ tiệm cô Mỹ ở chợ Vườn Chuối – chỉ có hai xấp – ca sĩ Kim Tuyến mua một – một của tôi – cô Mỹ nói như vậy khi thấy tôi mặc áo .


1971
áo dài này tôi may lấy, vải rẻ tiền mang ra tiệm tốn tiền công – con gái thời ấy phải học đủ thứ – không biết may quần áo làm sao diện được chứ.
Áo sơ mi sọc anh mặc tôi cũng may – ngày ấy tôi giỏi thật, có lẽ vì khổ quá ta tự tìm cách sống còn, bằng vốn liếng đã học từ xưa .

Bây giờ, mắt mờ xỏ kim không được nữa, nhìn bàn máy may mà ngao ngán, mua quần áo dễ quá – điên sao mà may chứ!

Đi Với Về Có Cùng Nghĩa Như Nhau ?

Ngày bỏ đi không dám nói
Ngày trở về không hé môi
Đi một lần là cách biệt
Về một lần là hỡi ơi !

Hỡi ơi! Mẹ ta xưa hề!
Mất
Hỡi ơi! cõi lòng ta hề!
Đau
Tình yêu xưa hề!
Hết
Bạn thân xưa hề!
Cõi nào

Lùa tay vào tóc
Vài sợi rụng
Nhấp rượu cay nồng
Vị rưng rưng
Hít hơi khói mỏng
Sầu ngây ngất,
Cách gì xoá đây!
nỗi thống khổ tận cùng?

Đi lần này chào giã biệt
Cha ngậm ngùi xiết chặt tay
Mắt già rưng lệ! không cần dấu
Mắt trẻ ráo khô! Biết còn về

Cha có đợi không
Đời nhiều dâu bể
Vũng hóa đồi
Đồi biến vũng
Ta đang về hay ta đang đi!

2000

Đi

Ngày xưa lắm, trước khi lấy chồng, tôi có một ước mơ đựoc chụp hình dưới chân tháp Eiffel, một tuần nữa thôi hai vợ chồng sẽ đi thăm Châu Âu, để thực hiện ước mơ này của tôi.

Chúng tôi đọc các tin tức từ các trang mạng, các kiến thức tổng hợp của các du khách đã từng đi đây đi đó – tập vài câu chào hỏi theo ngôn ngữ địa phương, tôi hiểu khi tôi thích thú nhìn người ngoại quốc học tiếng nước tôi, hẳn họ cũng thú vị khi nhìn môi tôi mấp máy phát âm ngôn ngữ của họ.
Ciao, salve come sta
Comment allez-vous Đọc tiếp “Đi”

Lao Xao Tháng Tư

Cuối tháng Tư, nơi tôi sống bây giờ người ta khổ sở về mùa thuế. Gom góp tòan bộ giấy tờ từ nhà băng, đến lương, đến nhà, đến xe đủ cả để hy vọng lấy lại một số tiền từ sở thuế. Có câu nói thế này : “trên đất Mỹ chỉ có chết và thuế là một điều bất dịch không thay đổi”.

Tôi hững hờ với những điều ấy – nhà băng đối với tôi là nơi cất tiền, tôi chẳng có nhiều tiền để cất – nhà; xe là những vật dụng hơi lớn hơn cái lược, cái trâm đối với tôi, nên cũng chẳng có gì phiền lắm. Tôi không thay đổi lược trâm nhiều, nên cái nhà và cái xe cũng thế, chỉ một mà thôi. Người ta bảo không thay gương đổi lược là người chung thủy. Cứ nghĩ thế mà từ mấy chục năm nay tôi vẫn còn giữ cái lược ny lông màu xanh dương đậm. Đọc tiếp “Lao Xao Tháng Tư”