Phóng Xạ

Câu nói: “Hữu xạ tự nhiên hương” lúc này thành “phóng xạ tự nhiên bay” – sau trận địa chấn kinh thiên động địa. Các nước giàu có hùng mạnh, thích loay hoay xây dựng lò nguyên tử lực để phô trương sức mạnh khoa học kỹ thuật bỗng tuyên bố ngưng lại, không tha thiết nữa, giống như tình trạng thấy người khác thất tình, không dám yêu nhiều thêm nữa.
Bên tây, người ta đổ xô đi mua thuốc i-đi-ốt (iode), một loại thuốc theo tin đồn uống vào sẽ chống được “xạ”. Bên tàu người ta đi mua muối.
Các ông thích khoa học kỹ thuật còn biết về phóng xạ, các bà thích mơ mộng chẳng cần biết gì về các chuyện ấm ớ ấy. Trên Đà Lạt có một cơ quan gọi là nguyên tử lực, từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hình dáng giống cái lò rang bắp, nên được thanh niên nam nữ thuở ấy đặt tên cho nó là “lò rang bắp” để hò hẹn với nhau. Nơi ấy xa khỏi thành phố, hoang vắng nên dĩ nhiên chuyện hẹn hò không bị bạn bè bắt gặp chòng ghẹo, chỉ hai ta và cái lò nguyên tử biết. Nhưng “cái kim trong bọc, có ngày lòi ra” cuối cùng bạn bè cũng biết và khu nguyên tử lực ấy thành một điểm được kể trong nhiều câu chuyện tình yêu, có tên “mối tình lò nguyên tử” hay “mối tình lò bắp rang” những câu chuyện tình ngây dại đến già vẫn còn âu yếm nhắc đến.

Thập niên 70, dân sống ở Đà Lạt hay bị bệnh bướu cổ, người ta đổ tội cho bắp cải – bắp xú, loại rau này rẻ nên ngày nào cũng xuất hiện trong mâm cơm thanh đạm – người miền núi thiếu chất cá biển, thiếu nắng thiếu đủ thứ chỉ có nhiều không khí trong lành đôi khi khó chẩn đóan bệnh tình, nhất là niềm tin vào thần linh lúc nào cũng mạnh – chuyện “ếm xì bùa” “thư” “ngải” được nghe kể nhiều từ các ông lính có thời gian đóng quân gần nơi có người thiểu số, qua những chuyện tình kết thúc bằng cái chết đau đớn vật vã của anh chàng “quất ngựa truy phong” vì cô sơn nữ trả thù cái tội ra đi “không nói một lời gì” sau khi để lại mối tình trong bụng của cô trương phình chín tháng, bằng cách “thư” “ếm xì bùa” một miếng da trâu có đinh vào bụng của chàng làm nó trương phình lên trước khi lìa cõi thế!

Bây giờ vào thế kỷ 21, những chuyện kể như thế đã không còn thấy, có đọc lại thì chẳng có gì để sợ vì biết có bệnh chai gan, có siêu vi trùng B siêu vi trùng C siêu vi trùng D muốn sống lại chỉ có cách chờ gan mới để thay, nhất là những lá gan tạo nghiệp chướng cho người phụ nữ xong rồi chạy mất.

Người đẹp nhất thế giới của tôi Elizabeth Taylor vừa bỏ cõi thế ra đi, đôi mắt tím nhắm lại vĩnh viễn, hình ảnh nữ hoàng Cleopatra thật thế nào không biết, tôi chỉ nhớ nữ hoàng do bà thủ vai – ngày phim trình chiếu lần đầu tại Sài-Gòn, rạp nào cũng có khán giả xếp hàng rồng rắn, vào được rạp rồi mới an tâm là không bị ra bãi gởi xe, lấy xe đạp về nhà đợi đến xuất kế tiếp. Nét đẹp của các cô đào điện ảnh thuở xưa ít bị dao kéo của các ông bác sĩ chỉnh hình đụng chạm, nên đẹp đúng nghĩa của đẹp, có vòng một vòng hai vòng ba, đâu ra đó. Nét đẹp “hữu xạ” này phóng với vận tốc chóng mặt, chẳng muối nào chữa được, chẳng có biển nào cho đủ rong để có đủ chất i-đi-ốt chống lại được, nên huyền thoại tám lần kết hôn, từ người đàn ông tài giỏi đến anh chàng thợ sửa ống nước đều bị đôi mắt tím hớp mất hồn vía.

Đọc sách về cách dưỡng da của các bà hoàng nổi tiếng, người ta biết đến vùng hồ Biển Chết, nơi nước biển và nước hồ hòa vào nhau nơi tận cùng không còn nơi nào nữa để luồn lách chảy đi. Biển Chết lấy nước từ nguồn chính là sông Jordan, chảy từ Bắc xuống Nam vào tới Biển Chết là bí lối. Nước sông Jordan vốn là nước ngọt, nhưng chảy đến nơi này đành phải hòa nước vào chung với muối của Biển Chết, mặn chát. Nước hồ có những khoáng chất tự nhiên sau khi chảy qua bao nhiêu vùng đất núi sa mạc đã mặn nay hòa thêm vào nước biển đương nhiên trời cho mặn, lại nằm vào vị trí thấp hơn mặt nước biển bốn trăm mét, bao nhiêu thứ cộng lại nên không có biển chẳng có hồ nào mặn cho bằng Hồ Biển Chết này. Trên trái đất có vài cái hồ nước mặn, thì hồ Biển Chết được xếp vào hạng nhất, mặn gấp hai lần nước hồ Salt Lake ở tiểu bang Utah và mặn gần gấp mười lần nước biển ngoài khơi. Tỷ trọng của nước Biển Chết là 1.24 (tỷ trọng của nước thường là 1). Với tỉ trọng thế này thì dĩ nhiên thả cái gì vào nó, cũng sẽ nổi lềnh bềnh như thẩu muối trứng, ai không biết bơi nhảy xuống biển này tự tử chắc chắn không bao giờ thành công.

Du khách mê man đến đây du lịch, cho dù khu vực này nằm ngay nơi tranh chấp giữa hai nước Do Thái và Jodan thuộc khối Ả Rập. Biển Chết không có rong rêu – cá mực gì sống nổi nên đẹp như một một tấm gương phản chiếu màu trời xanh tuyệt đẹp, nước biển sánh như keo nằm trong nó như mằm trong khối sương sa, da được xoa bóp dịu dàng hơn đôi tay của các cô chuyên viên đấm bóp, các chất khoáng tha hồ chui vào các lỗ chân lông tẩy đi bụi bặm, xóa đi nếp nhăn, đánh tan bao nhiêu mùi xú uế.
Truyền hình mỗi ngày mỗi loan tin về phóng xạ, nguy cơ – hữu cơ – ẩn cơ – nguy cơ . . . cơ, ngay bây giờ trong tương lai gần, tương lai xa chi đó không biết, các chất từ lò nguyên tử bên xứ phù tang thải ra sẽ làm ô nhiễm môi sinh, con người sẽ bị nhiều bệnh kinh khủng, sẽ bị chấm chấm chấm vân vân vân chi đó rồi chết. Tôi ngồi nghĩ tới muối tới biển, tìm hiểu về cha trời mẹ đất, cuộc đời tuyệt đẹp, chẳng có chi đáng lo âu – trong ngàn nỗi đau thương sẽ mọc tràn trề hoa thơm cỏ lạ, biển đến nơi cùng tận biến thành nơi tuyệt vời chau chuốt cho vẻ đẹp làn da – dĩ nhiên ngâm trong nó vừa đủ thôi, chứ nằm ì vài ngày thì nguy cơ thành “người khô” không phải là khó.

Ước gì người ta tìm ra nét đẹp từ “phóng xạ” nguyên tử nhỉ?

(Em cám ơn chị đã đọc sách cho em nghe, để em biết rõ về Biển Chết)

Ấu Tím cuối tháng Ba – 2011

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: