Xiêm Đen

Chị Huệ à!

Đám chuối Mễ chín rục thơm lừng, khi không cái thèm chén chè chuối chưng hết sức, lụi hụi kiếm mớ bột bán bột khoai đặng bắc nồi chè mời chị.

Tại đi kiếm mớ bột bán bột khoai mà thành chuyện, chuyện gì chị biết hông, chuyện đàn bà mình ưa lo xa chớ chi. Mớ chuối chín rục đó cũng tại tui lo xa mà có, tui thấy chợ bán on sale, người ta bẻ bán từng trái mà thấy rẻ bắt ham, tui mua nguyên nải xanh hườm, dù chưa tính nấu chi ráo á chị. Kiếm chưa ra cái keo đựng bột bán bột khoai, mà tui lôi ra lủ khủ quá chừng thứ trong trỏng, bột gạo bột nếp, bột năng, bột bánh bao, bột bánh cống, bột bắp, bột tàn mì, bột bánh xèo, bánh bò, bánh bột lọc, đậu xanh cà, đậu xanh nguyên vỏ, đậu phọng, đậu nành, chưa hết heng chị hũ chao trắng, chao đỏ, tương chay, tương mặn, rồi tới gói giấy gói ny lông, hiệu ba con voi, hiệu chuông vàng bột nêm, mè, thính, nghệ, chị thấy tui lo xa hung không chớ, tui mua đặng lỡ thèm có sẵn mà mần.

Chị à chị đừng la tui rinh nguyên cái hàng chạp phô vô nhà, chị chạy u ra coi trong bếp của chị có chất chứa giống tui hông cho biết! Mèn ơi, ăn uống có nhiêu đâu, ngặt cái đi chợ là chuyện khó ở Mỹ nghen chị, lái xe tới đó kiếm chỗ đậu xong, mang theo cái lá sớ mua này mua nọ đàng hoàng chớ đâu phải không, mà rồi thấy on sale là bốc bỏ giỏ, í quên bỏ vô xe đẩy. Tui đổ hô cho cái xe đẩy bằng sắt là nguyên nhơn cho cái tội mua nhiều đồ của tui, cái rồi tui xài cái giỏ nhựa đặng bỏ cái tật bốc bậy, mà y hình nó cũng không giảm chị ơi, còn khiến cho hai cánh tay tui mang họa nhức mỏi nữa chớ.

Ừa! dễ quá mà, mua xong ra ngoài ngoải cà thẻ, đâu có ai đứng đó cho tui trả giá từng đồng mà biết mình phá của. Nói nào ngay, hồi nhỏ ông già tui có nói tui có hai cái lỗ mũi ông lò, bị dị mà tui có phá của chút đỉnh chuyện chợ búa cũng tha thứ được, lạng quạng dính vô tứ sắc bài cào mới là đáng nói.

Mèn ơi! Mà đâu phải bà nào cũng có cặp lỗ mũi ông lò giống tui, sao tui vô bếp nhà ai cũng lủ khủ chai lọ bao bì, nhiều khi trong nhà có mà quên mất tiêu, hễ cần đi mua tiếp. Thôi dẹp chuyện phá của đó đi heng, tui kể chị nghe nồi chè chuối chưng bột bán tui tính nấu.

Chị nhớ chuối xiêm đen Mỹ Tho – Định Tường hông chị, trái chuối tròn vo, vỏ mỏng te thơm thôi là thơm, hồi còn xanh lè trên buồng, nó đã trổ chấm đen, cái ngon ngọt của xiêm đen, chuối sứ không bì lại được đâu nghen chị. Chuối sứ cũng cùng cỡ mà làn da không có chấm duyên, ruột khi chín nục trắng muốt chớ không vàng hườm như chuối xiêm đen, nói tới chuối là tui thèm kể gì, được cắn ngập răng trái chuối xiêm ngọt lịm, ra chợ Mỹ – Mỹ Tho đó ngheo, là tui xà vô hàng chuối, lượm nải này so nải kia, coi trái đều không, thời đó chuối rẻ nhứt hạng, có khi tui mua mão đám chuối chín rục về làm chuối hồng, chị nhớ vụ làm chuối này hông, phơi nguyên vỏ dị hà, chừng năm nắng chớ mấy, cái nắng Mỹ Tho giữa trưa đứng bóng, nó nóng hực hực tới mấy con ruồi cũng trốn ráo nạo, thời đó người đâu có đông, tui phơi mẹt chuối lật qua lật lại, ép cho nó xẹp lép, mật nó chảy tươm tui lau từng trái, tới hồi không còn miếng mật nào nó khô rang khô rảng, tui xếp vô keo để có ăn dần, có làm quà đem lên Sài Gòn biếu xén.

Chị gói bánh tét bằng chuối xiêm rồi, lần sau không kiếm ra chuối xiêm chị thà nhịn thèm, hơn là ăn bánh tét chuối sứ nghen chị, tui ăn là biết liền hà, chị dòm cái nhân chuối đỏ tím ngấm ra tớp lớp nếp bên ngoài, pha vô với ba hột đậu đen là nó đó, còn nhân chuối sứ nó cũng trở hường mà cái ruột sượng trân không ngọt. Tui ham ăn, ham uống, bởi dị hễ không ăn thời thôi, ăn heng tui ngồi nhai chậm chậm đặng ngậm mà nghe, đặng nghĩ tới người nấu, nghĩ tới người mần, ngẫm coi bả bỏ cái gì dô trỏng mà ngọt tê đầu lưỡi, mà mặn thấm tới tim. Cái tật ăn chậm tui bị rầy hoài hà chị ơi, dù là tui chịu nhiều thua thiệt, hễ ăn chậm phải dọn rửa mâm chén chớ đặng cái chi, chưa kể bị mất phần chè bánh tráng miệng, nhà đông bánh ít, đứa nào ăn chậm hết ráng chịu, chị thấy tội tui không chớ.

Rồi tới nồi chuối chưng, hồi đó muốn có dễ ẹc, chạy u ra cây dừa luợm trái khô dưới gốc, tui có con dao cù nghéo bén thầy chạy nghen chị, nó cong vòng nhọn hoắc, chị chém vô vỏ dừa khô chừng sáu nhát cho đều nó, rồi khượi từng phần, miếng vỏ dừa khô dùng để đánh bóng nồi nhôm đã lắm nghen chị, nhúng nó vô nước chấm vô miếng tro bếp là ba cái bồ hóng bám thành nồi đi mất tiêu. Rồi đó chị chặt trái dừa làm hai, chặt sao ha, dễ muốn chết, hồi nào giờ chị chưa chặt dừa khô sao chớ, lấy con dao phay bản bự nặng nặng nó, trái dừa chị nắm cứng trên tay trái, tay phải chị dùng sóng dao bổ mạnh xuống cái chát, rồi nó nứt ngang, nhớ để cái tô hứng nước dừa nghen, đừng bỏ uổng.

Chị có cái bàn nạo dừa hông? Tui có một cái bằng gang dài đâu ba tấc, nó bóng lưỡng hà, cái đầu nó tròn dẹp cỡ trái chanh, có lỗ hỏng chính giữa, viền ngoài là khía răng cưa. Ai ngon lành hơn thì đóng nó vô miếng gỗ làm thành cái đòn ngồi lên nó luôn, tui hỗng cần, tui dùng chân tui đạp lên nó trên cái chõng, mèn ơi cái tuớng ngồi nước lụt vậy chớ nạo dừa nhuyễn nhừ nha chị, tui nạo khéo tới mức chớ hề bao giờ trong dừa nạo lộn vô miếng vỏ lụa nào. Sau này tân tiến người ta chế ra máy nạo dừa, có cái mô tơ, mà tui vẫn khoái cây nạo dừa thời xưa lơ xưa lắc.

Có dừa nạo rồi, chị cho nước sôi vô vắt lấy nước cốt để riêng nó, sau đó chị muốn nồi chè bao lớn thì thêm nước vô vắt tiếp nước giảo, đổ vô nồi hầm chuối, đợi nước dừa sôi hung, hãy thả chuối vô, mèn ơi chén chuối chưng nước dừa tui tìm khắp vùng vịnh không ra nghen chị, dù ê hề bột bán bột khoai, dù thêm khoai mì, đậu phọng rang cũng không ra chén chuối chưng tui nấu dí chuối xiêm đen hồi đó.

Kể chị nghe dài dòng Tam Quốc Chí vậy đó, mà tay tui đang dùng đồ mở hộp điện, đặng khui cái hộp cốt dừa hiệu ông địa. Nhớ trái chuối xiêm đen, mà tay nhẹ nhẹ lột vỏ chuối Mễ, mèn ơi vỏ chuối dầy cui, thấy thương hại mà, tui chưng lửa liu riu coi coi nó có mềm mại chút nào hông, cầu cho có chớ tui biết nó sượng trân hà . Tui cũng thử chuối già Mỹ dài thòng rẻ rề, quanh năm suốt tháng chình ình nằm trong chợ, thì thứ này mềm xèo bắt ghét, phải mà Mỹ Mễ cộng lại chia đôi may ra có đặng miếng chuối chưng tầm thường tui thèm tui nhớ.

Chị ơi, tui thấy một điều thật nguy hiểm nha chị, tui nói cho chị nghe không phải tui muốn làm cách mạng giải phóng phụ nữ mình ra khỏi cái bếp đâu nghen, mà để chị ngẫm coi tui thấy đúng vậy không héng, vầy nè, tui nấu này nấu nọ bắt chồng con ăn, nấu kiểu xưa trờ xưa trật sao mà chồng con tui ốm nhom ốm nhách, không có chiều cao, không có bề ngang. Con tui ra khỏi nhà vô trường học có hai năm thôi nghen, nó lên hơn 6 ký lô, cao nhòng, chèn ơi, y hình tui cho con tui ăn uống thiếu dinh dưỡng. Cùng thời heng, bà hàng xóm của tui không hề vô bếp, tui thấy xe pizza giao bánh thiếu điều mỗi tuần, bếp nhà bả đẹp sạch thấy ham, chồng con của bả phổng phao cao hơn con tui 3 cái đầu . Tui so sánh có khoa học kỹ thuật đàng hoàng nghen chị, hai đứa nó cùng lứa tuổi, hồi nhỏ bằng y chang nhau, cớ sao thành niên con tui teo nhách. Ai nói sao nói, tui ân hận vô vàn, tui mang ba cái món ăn từ thời nghèo nàn thiếu thốn, qua tới đây nấu cho con tui ăn miết, tủ lạnh của tui thiếu bơ sữa hột gà, toàn ba cái hũ mắm, hũ chao, con tui thiếu thước tấc, thiếu bề ngang là chuyện có gì đáng ngạc nhiên chớ.

Tui tính cho cái bếp tui ngừng mần công chiện, may đâu thay đổi đặng kích thước cho cháu tui sau này không.

Tui nói thiệt đó nha, chị đừng tưởng tui nói giỡn “cá tháng tư” mà lầm. Mơi mốt tui ghi danh học nấu đồ ăn trong tiệm Mc Donald cho chị coi.

đăng ngày 04.04.09 trong mục

2 ý kiến

1.
ngày 14.04.09 lúc 9:51 am
viết bởi formykids:

Chao chi Ngo Dong. Xin mao muoi viet vai loi den chi, em chi la nguoi tinh co dao vao trang nha cua chi va duoc doc nhung truyen chi viet. Doc nhung mau chuyen cua chi, em rat thich vi loi van gian di, don so. Nhat la bai Lay Chong Nha Ma, Xiem Den…..rat moc mac, noi dung nhe nhang, de thuong lam nguoi doc, doc xong con luu luyen. Chuc chi luon manh, vui va ngay cang viet duoc nhieu chuyen moi…. Em mao muoi muon xin dia chi email cua chi co duoc khong a? Cam on chi nhieu. Chao chi.HL

2.
ngày 15.04.09 lúc 8:08 am
viết bởi admin:
Cám ơn HL, AT đã gỏi email đến HL rồi đó .
Thân mến .

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: