Sang Hay Không Sang

Chiều thứ bảy, như mọi cuối tuần khác, sau những ngày làm việc mệt mỏi, phần đông phụ nữ trong các gia đình loay hoay với trăm công nghìn việc không tên trong nhà. Đi chợ, soạn cất các thứ vào tủ lạnh, suy nghĩ xem sẽ nấu gì cho những ngày trong tuần, để khi đi làm về có bữa cơm ngon, có tô canh ngọt, cùng chồng con ăn bữa cơm chiều.

Sống ở San Jose, những tiệm ăn Việt Nam có mặt trên mọi góc phố, ngay cả trong siêu thị cũng có những quầy hàng bán thức ăn nấu chín, vịt – heo quay, phá lấu không thiếu món gì, ngay cả “tỉm sấm” điểm tâm, cầu kỳ hơn rủ nhau lái xe đi xa lên tận phố Tàu ở San Francisco. Có người cho là “ăn một chén cháo chạy ba cánh đồng!” Có người lại nói: “Ăn cho lịch mới là ăn!” Bàn phủ khăn trắng đóa hoa e ấp ngay giữa bàn, chia đôi ranh giới thực khách, đĩa hoa ly bạc, rượu đỏ đi với bò, rượu trắng theo với gà – cá – heo, lại thêm vài miếng phô mai đặc biệt, vài miếng thịt hun khói điệu đàng.

Ẩm thực Việt Nam sau một thời gian dài “xuất cảnh” đã thay hình đổi dạng, từ những món bình dân mắm kho quẹt, mắm thái, mắm chay, mắm kho, mắm và rau, bánh tầm bì, cơm hến, cơm âm phủ bánh bèo, bánh đập, bánh ram, bánh bột lọc, đến các món cung đình vương giả bát bửu bánh lá chả tôm, yến chưng, nem cua bể, chả Đồng Xuân, tôm Cổ Ngư v.v…từ thượng vàng đến hạ cám đều có chung một mẫu số giống y như nhau là: “sang trọng!”

Hơn vạn vạn lần rồi, sách báo nhắc đến phở – mì quảng – bún bò Huế – hũ tiếu – bún riêu ốc – mì vịt tiềm, và có đến muôn vạn tờ thực đơn phong phú bao gồm các món kể trên, chúng ta ra đi mang theo các món ăn, mang theo hương vị quê nhà, tìm thấy dễ dàng khắp nơi trên tiểu bang California nói riêng và khắp các tiểu bang nước Mỹ nơi có cộng đồng Việt Nam sinh sống.

“Sang trọng” là thế nào? Định nghĩa chữ “sang” ở thời điểm này hơi khó, các bà các cô ngày xưa hay trầm trồ mong ước có một dáng đi sang trọng, lưng thẳng cổ cao ba ngấn, cằm không gập xuống ngực, hai vai không xuôi xị hay co rút, chân đi không được cách xa nhau quá ba bốn gang tay! Đi kiểu này bị chê là vòng kiềng chữ bát.

Theo tuần báo Kiến Thức Phổ Thông báo Khoa Học, thập niên 70, có in hình đen trắng rõ ràng. Cô người mẫu để trên đầu ba quyển sách nặng, kiểu sách có gáy da khổ to như tự điển bách khoa toàn thư Larousse, rồi giữ thăng bằng bước đi, chân sau theo gót chân trước gần như trên một đường thẳng. Muốn có dáng dấp sang trọng phải tập luyện như thế, còn muốn khoe sang thì “lấy anh thợ bạc đeo vàng đỏ tay” cũng xong.

Trong bài thơ nay đã được cho là “cổ” – khi cô gái 15 tuổi bước đi, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp nhắn rằng: “Em không dám đi mau – sợ chàng chê hấp tấp – số gian nan không giàu!” Ta có thể suy ra “sang” bằng với đi chậm. Thời nay đi chậm lại bằng với “hèn” vì không tự tin, không năng động, không khỏe mạnh. Kiểu đeo vàng đỏ tay cũng không được cho là sang trọng nữa, mà bị xem là đồng bóng “có nhiêu máng ráo hết trên mình!” nên dáng đi và vàng đỏ tay hay kim cương to to đều không tạo nên vẻ dáng sang trọng nữa rồi!

Nhìn hai người phụ nữ có chồng danh tiếng và giàu có nhất hành tinh, tài sản vài trăm triệu, Bill Gate và Steve Jobs. Cả hai bà đều là hai phụ nữ tài năng không thua chồng, họ có sự nghiệp riêng, không dính líu hay nổi tiếng vì chồng, kiểu “ một bước lên quan” sau ngày ký giấy hôn thú. Các buổi hội họp ra mắt sản phẩm mới của Apple hay Microsoft, chẳng thấy bóng hai bà ở đâu, hiếm hoi lắm mới tìm được vài hình ảnh Laurene đứng bên cạnh Steve, Melinda đứng bên cạnh Bill, chút son môi chút má phấn, không thấy kim cương, quần áo có hiệu danh tiếng, cũng chẳng thấy đeo túi LV, nét mặt cả hai theo đúng tuổi trời ban, không bơm – cắt để kéo dài nhan sắc. Những nếp nhăn nhẹ nhàng khóe mắt, chẳng làm hai bà bớt đi nét duyên dáng dịu dàng. Dĩ nhiên, nói theo kiểu của các ông, hai thiên tài này may mắn tìm được vợ hiền giữa “chợ đông” , còn theo kiểu của các bà thì hai bà Jobs và Gates đã may mắn tìm được chồng giữa chốn “ba quân” – quân này không phải là quân lính, mà là quân vi tính. Chẳng biết cắt nghĩa thế nào về duyên phận trời ban, hai gia đình đặc biệt này sự thành công có được của họ hoàn toàn bằng sự cố gắng, cộng theo trí óc thông minh tuyệt vời, họ tìm đến nhau qua sự cảm phục về cách làm việc, cách suy nghĩ, không qua bề ngoài và sự giàu có.

Dáng dấp sang trọng tỏa hào quang rực rỡ, từ ánh nhìn thẳng thắn, từ nụ cười cởi mở và nhất là tấm lòng nhân hậu của họ. Khoảng vài chục tỷ mỹ kim cho giáo dục (1tỷ = 1 và 9 số không theo sau) của Melinda và Bill, người ta chưa biết rõ gia đình của Laurene và Steve đã cống hiến bao nhiêu trong số tài sản họ tạo ra, vì họ không công khai, nhưng hy vọng khi thừa kế gia sản của Steve để lại, Laurene sẽ góp một phần không nhỏ vào nền giáo dục của Hoa Kỳ, qua các công việc bà đang làm hiện nay.

Trở lại chữ “sang”, cũng tại định kiến định nghĩa đủ chiều, đã khiến bao mối tình uổng tử, vì lời phê bình “dáng bần” “dáng xích lô” của bạn hữu chung quanh ban cho anh chàng đã khiến tim nàng lúc lắc – hay “dáng gánh nước” “dáng hèn” anh chàng bị nghe anh chị em dè bỉu, khi mang nàng về nhà ra mắt song thân. Chẳng biết người ta đo đạc cách nào, ngắm nghía cách nào để ra phán quyết – sang hèn, chẳng ít người tin vào tướng mệnh học, qua sự truyền miệng, ngay cả vì si mê các anh các cô tài tử điện ảnh mà bị ám ảnh nét sang trọng trên phim ảnh, để rồi so sánh với người thật việc thật mỗi ngày. Để rồi nỗi buồn thu phong ngày một thê thảm hơn khi không sao tìm ra người “sang” để bắt quàng chung họ. (Theo tây phương, ký hôn thú xong họ của người chồng sẽ là họ của mình.)

Món ăn từ những nguồn gốc không cao sang, kiểu mò cua bắt ốc nấu được nồi riêu, cho bún vào, lùa vào bụng chống đói lạnh sau buổi cày, ngày cấy, trở thành sang khi được múc vào tô sứ được sản xuất tại Nhật, men xanh ngọc viền chỉ vàng chỉ bạc, cùng muỗng bạc, đũa son. Rau tập tàng thay vì nằm ngổn ngang, được sắp xếp mỹ thuật trong chiếc rổ hình hột xoài đan tỉ mỉ bằng nan tre chuốt bóng. Món mắm nghèo nàn nằm trên gác bếp, khi ăn dích một chút bỏ vào chén, ra hàng ba ngồi xoãi chân ăn vội, nay cũng thay dĩa đổi tô, cũng mượt mà lá ngò, lát cà chua, và khía dưa leo cà rốt làm điệu, ngay cả thêm thịt cua, vua của các loài cua Alaska, tôm càng, tôm đất to bằng hai ngón tay vớt lên từ biển cả. Vậy đó không sang sao được chứ.

Hương vị ngọt ngào, dáng dấp thanh tao, đâu cần nhiều nhặng gì để có vẻ sang trọng! Sang trọng đã tiềm ẩn ngay trong bộ óc biết chọn màu sắc hài hòa, biết đem nụ cười đến người chung quanh, ngay cả món ăn cũng biết. Cơm và phở món nào sang hơn, hỏi tức là muốn trả lời: Cơm luôn là món sang trọng, không có cơm sơn hào hải vị có cũng bằng không, thiếu phở không sao, thiếu cơm thử xem sẽ biết ngay mà!

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Tản Mạn, Văn. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s