Ngày Của Tháng Sinh!

Tháng Mười là tháng chớm thu – chấm dứt mùa hè – nắng hè rực rỡ khiến ong bướm đùa vui giúp hoa kết trái, giúp thiên hạ vui vầy.
Nắng hè nhiệt đới có thêm mưa, nắng hè ôn đới khô cạn, nhưng có hề chi, người ta sẽ tìm về với biển, tìm những chuyến nghỉ êm đềm. Tháng Mười của tôi có gì nhỉ, tháng Mười của tôi có nhiều điều để nghĩ đến, nhớ đến.

Tôi sẽ nhớ ngày 1 tháng 10 là ngày cháu trai thứ hai của tôi chào đời, hôm ấy bà ngoại ở nhà với anh Hai Vinh, 16 tháng tuổi, để mẹ đi sanh. Bác sĩ đoán Khiêm sẽ chào đời ngày 10 tháng 10 năm 2010, nhưng em muốn chào đời sớm hơn, chút xíu. Hai bà cháu ở nhà với nhau, buổi tối Vinh không khóc chỉ ngóng loanh quanh, nhìn bà ngoại có ý dò hỏi: “Ba mẹ con đâu chưa về?” Bà ngoại dỗ dành: “Vinh ngoan ngủ với ngoại, mai ngoại cho con đi thăm em bé!” Nghe thì nghe, nhưng rồi Vinh lẫm chẫm đi ra bàn, vói lấy chùm chìa khóa, ngoại đi theo xem cháu làm gì

16 tháng tuổi, Vinh đã muốn đi tìm ba mẹ, cho dù mẹ đã biết trước cháu sẽ lo lắng nên đã mua cho Vinh chiếc xe hơi đầu đời thật đẹp. Có xe thì có, nhưng nhớ ba mẹ Vinh vẫn phải nhớ chứ,

Buổi sáng thứ bảy, ngày 2 tháng 10, 2010, bà ngoại dẫn Vinh đi thăm em bé

Khiêm của ngoại, chú cọp con, mới đó đã sinh nhật thứ hai rồi, sinh nhật thứ nhất hai bà cháu cùng cắt bánh, sinh nhật năm nay hai bà cháu không cần cắt bánh, chỉ cùng ăn thôi, đi lễ giỗ ông bà cố xong, Khiêm mệt rồi chỉ muốn ăn thôi mà.

Ừ tháng Mười có giỗ Bố Mẹ của tôi – Mẹ tôi mất ngày 9 tháng 10, chùng ngày sinh nhật với Lan Anh cô em gái thứ ba, Bố tôi mất ngày 12 tháng 10, nên chúng tôi đồng lòng xin lễ giỗ cùng ngày cho hai đấng sinh thành.

Năm nay, họ hàng sum họp trong ngày lễ giỗ của Ba Mẹ tôi, vì ngày hôm sau là ngày đám cưới của Thụy 13 tháng 10 . Lạ ghê, đám cưới của Vy con gái lớn của tôi cũng vào ngày 13 chỉ khác tháng.

Ngày 13 tháng 10 cũng là ngày bác gái của tôi ra đi
Ngày 14 tháng 10 là ngày Ba của anh tôi ra đi
Và tháng 10 năm nay, món quà tôi tự cho tôi là chiếc hồ cá chép tôi sửa lại, làm cho nó to thêm ra. Nhiều người sẽ nghĩ tôi không bình thường, khi tôi chơi với đất và đá. Tôi làm chiếc hồ cá xinh xắn này năm 2005, nhừng chú cá ngày càng lớn, chiếc hồ năm nào thành chật chội. Tự dưng nước hồ bị cạn đột ngột – vội vã mang cá đi gởi – tháo hết nước ra mới hay là: đáy hồ nơi tôi đặt ống hút nước lên bình lọc bị hở, nếu vá víu thì cũng chỉ tạm thời – lỗi nặng nề là tôi đã không đặt ống thẳng góc, tôi đổ xi-măng không phẳng nên ống bị vênh, đã thế tôi lại hay leo xuống hồ để rửa rong, sức nặng của tôi đạp vào lớp cao su lót hồ làm nó bị giãn ra. Lần này tôi làm cho hồ lớn rộng thêm, thay vì đặt ống hút bên dưới lớp cao su bottom drain, tôi đặt ống hút nằm trên bottom vaccum

Đúng là làm gì cũng phải có kinh nghiệm, có nghiên cứu đọc sách, hỏi người này người kia đủ điều cũng không bằng học từ điều mình đã làm sai.


Hình trước khi thay đổi 2 tháng 9

12 tháng 9

6 tháng 10 – 2012


19 tháng 10


20 tháng 10


Chiều chủ nhật Kim đi làm về, thấy má vẫn lui cui trong đám đá – vui ơi là vui.
Chỉ cho Kim xem 10 con cá vàng giá 27 xu một con, 5 con cá mọi giá 2đồng47xu một con, đang bơi lội tung tăng trong hồ.
Kim hỏi tại sao phải thả cá nhỏ vào hồ ? Không biết phải trả lời con thế nào nữa, vì đúng là mình đang “ác” quá, lỡ cá bị ngộp vì nước mới thì sao?
Năm nay sao có nhiều việc xảy ra quá, hôm 1 tháng 10 mặt sưng vù phải uống thuốc trụ sinh, ừ đời sống mà, buồn vui lo toan lẫn vào nhau.

Tạ ơn Chúa đã cho con đủ sức để chịu đựng bao điều đã xảy ra dồn dập, không có Ngài con biết bám víu vào đâu.
Tạ ơn Anh đã cho em làm điều em “thích”, anh không cần giúp em chi hết, chỉ cho em ý kiến là được rồi, em đâu là kỹ sư để biết nước yếu mạnh, ống to ống bé thế nào chứ.
Ừ ngẫm kỹ lại, mình có yếu đi thật, cách đây 7 năm ôm cục đá đi nghênh ngang, bây giờ phải năn nỉ lăn nó đi chậm rãi. May mà có hàng xóm người Mễ, chịu phụ một tay đào lấy đất đắp sang nhà họ, được mời ăn pizza, uống coke lại có tiền tiêu vặt.
Tạ ơn Bố Mẹ đã sinh thành ra con.
“Đường đời trôi nổi gặp phong ba ta vẫn ca vẫn cười,
Đường đời trôi nổi nhiều phong ba ta vẫn cười chứ vẫn ca
Anh em ơi ghi nhớ lời này đừng quên nha, chớ bao giờ thối lui
Anh em ơi ghi nhớ lời này đừng quên nha, môi luôn nở nụ cười.”

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s