Nỗi Nhớ Vấn Vương

Hôm qua, buổi tiệc Tạ Ơn truyền thống của gia đình CSVSQ TVBQGVN – Khóa 26 Bắc California đã có như mọi năm, buổi tiệc cám ơn nhau, cám ơn đất nước đã cưu mang và cho khóa 26 Bắc California được sống bình đẳng trong tình người tương trợ thương yêu nhau.

2008



2010

2011

Ai cũng nhớ đến ngày đầu bỡ ngỡ trên đất lạ, ngôn ngữ không hòa hợp, để cười cùng nhau những vụng về ngô nghê – để cùng nhau ngắm các con các cháu nên người. Tối qua, chúng tôi cũng cười nhưng giọt nước mắt long lanh, được kềm không cho lăn xuống má, chúng tôi không muốn chị Tâm buồn, chị dạy chúng tôi nhiều lắm sự chịu đựng, sự tha thứ, không phải chị đi rồi chúng tôi mới biết, chúng tôi biết lâu rồi, chị luôn mang đến cho chúng tôi, những người em gái của chị những câu khuyên nhủ rất hay – đâu rồi sẽ vào đó, đừng nóng giận – ngay hôm chị đau thật nặng, chị vẫn cười vẫn lấy bánh mời mọi người khi chúng tôi đến thăm.

Không ai nói ra, nhưng chị Tâm được tất cả chúng tôi, những người vợ bạn của anh Tô Thành, xem như là bà chị lớn trong gia đình – gia đình Khóa 26 Bắc Califronia, dù ai cũng được chị âu yếm gọi – chị Hùng – Lợi chị Nghĩa – chị Tài – chị Thực.

Khi hỏi chị cách nấu món ăn, chị dịu dàng gọi tên – Tôi nhớ ngày đầu sau khi anh chị Tô Thành đến Mỹ, chúng tôi có buổi họp mặt tại nhà anh chị Hoàng Trung Nghĩa, chị Tâm dậy tôi kho cá, món cá hồi thịt khô, qua tay chị thành món cá kho Việt Nam thơm lừng mùi hành tỏi.

Tôi nhớ anh Phạm Văn Hùng khen món mì Quảng chị nấu chính gốc Đà Lạt, tôi hỏi chị bảo: “Hoa xào thịt ba rọi cho kỹ, cho ra hết nước, sau đó hãy cho nước vào nấu . . . ”

Tôi nhớ lung tung về chị sáng hôm nay. Tôi ngẫm nghĩ và biết tôi chưa nói cho chị biết tôi quý chị như thế nào. Hôm đầu nghe tin chị đau, tôi đòi đi thăm ngay – câu đầu tôi nói khi gặp chị là: “Chị đừng tin bác sĩ, người ta nói vậy nhưng chị sẽ vượt qua! ”

Chị cười, “Tôi khỏe lắm chị Thực, mà mỗi lần đau là đau gần chết!”
Và chút nữa thôi, tòan khóa 26, từ Bắc California đến khắp mọi nơi, sẽ cùng chia với anh Tô Thành và các cháu nỗi buồn không bút mực nào kể ra cho hết.

Lại một lần nữa tôi khóc, người bạn của tôi, người chị của tôi, người phụ nữ Việt Nam yêu dấu của tôi. Chúng tôi có cùng một điểm rất giống nhau, chồng là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (CSVSQ – TVBQGVN) tại Đà Lạt. Bao nhiêu bài viết, bao nhiêu niềm hãnh diện tự hào về một ngôi trường đào tạo những chàng trai thế hệ 19 -20 trong quá khứ oai hùng. Cũng không ít chuyện kể về ngàn vạn mối tình keo sơn gắn bó trai anh hùng gái thuyền quyên, từ ngôi trường ấy, những câu chuyện dài hơn gần nửa thế kỷ, đợi chờ, chịu đựng, vất vả long đong.

Người phụ nữ Việt bên cạnh người trai anh hùng tưởng là nhành lan nương nhờ cành trúc, đâu ai ngờ có ngày cành trúc nương tựa nhành lan. Chị nhẹ nhàng mảnh dẻ, giọng nói êm đềm, nụ cười phúc hậu, theo chồng tự thuở chồng chưa nên danh nên phận, đến khi lên quan, chị vẫn là chị dịu dàng. Có bao lâu đâu, 1975 lại long đong vất vả, người phụ nữ Việt Nam thời chinh chiến của tôi, người phụ nữ Việt Nam trong muôn vàn người phụ nữ Việt Nam vất vả, nhường manh áo cho chồng, nhịn miếng cơm cho con.

Lưu vong xứ lạ, cũng người phụ nữ bé bỏng ấy chung công góp sức gầy dựng mái ấm gia đình, đến lúc tưởng chừng được an hưởng đời sống an lành bên con đã thành nhân, cháu bi bô cười nói, là lúc xuôi tay nhắm mắt ra đi.

Tôi biết, khi ra đi là buông hết mọi đau đớn xác thân, bỏ hết mọi lo lắng muộn phiền, lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho con không biết tương lai thế nào, cho dù chồng mạnh khỏe hơn mình, con đã trưởng thành đủ sức tự lo toan cho thân chúng, là vợ là mẹ người phụ nữ Việt Nam vẫn lo toan đến ngày cuối.
Gia đình CSVSQ – TVBQGVN bắc California K26 của chúng tôi gắn bó bao chục năm nay.

Mỗi mùa lễ Tạ Ơn, chúng tôi họp cùng nhau bên món ăn truyền thống, gà tây, bánh táo, bánh bí đỏ, khoai lang, lần này chúng tôi vắng Chị, nỗi buồn không thấy chị chẳng to lớn bằng nỗi buồn, chị chưa hưởng được an nhàn đã vội ra đi. Thứ sáu, sau ngày lễ Tạ Ơn 2012, gia đình Khóa 26 Bắc California sẽ tiễn đưa chị về chốn hư vô – hình ảnh hiền hòa của chị, nụ cười e ấp của chị còn mãi trong không gian này, nơi chị đã có.

Một lần mất mát là một lần bài học yêu thương, có thêm điều gì đó để học: học trân trọng thương yêu từng phút giây còn gặp gỡ, còn có thể buồn vui.

Tạ Ơn – Tri Ân không cần chờ đến đúng ngày.

About như hoa ấu tím

Niềm vui của tôi không to lớn lắm - một câu hát, một nụ hoa, tình yêu dành cho gia đình, một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Ngày xưa tâm tình kể lể trên trang giấy trắng - bây giờ trên trang ấu tím này.
Bài này đã được đăng trong Của Người Ta, Tản Mạn, Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s