Mùa hè năm nay nóng hơn năm trước, những đám cháy khắp nơi khiến bầu trời phủ đầy màu khói – sáng sớm không thấy long lanh sương chẳng thấy lúng liếng ánh dương soi chỉ biết nhiệt độ vẫn còn sốt, phải ở trong nhà theo lời khuyên của các anh chị đọc tin tức truyền thông, vì nếu đi bộ phải hít đám khí độc vào phổi!
Nhưng, hoa nhiệt đới gặp nóng lại nở rộ mùi hương thoang thoáng nhẹ nhàng của nhài ngay trước cửa, thôi thì phải ra ngoài ngắm lá ngắm hoa, dù mắt ngứa cổ họng đau.
Chậu hoa nhài từ Los Angeles lên San Jose đã được hai năm, chỉ từ một cành gẫy được cắm xuống đất, mua cây trái miền nhiệt đới trồng trên vùng đất ôn đới là điều không suông sẻ, ép uổng hơn cả ép duyên! Vậy đó mà cây lá phải chấp nhận sự ép uổng này để tồn tại sống còn, vì người trồng có trái tim nhung nhớ. Ghi xuống những ký ức xưa có lúc cũng là cách để quên khỏi nhớ nữa, giống như vào bếp nấu lại những món ăn cũ cũng là cách để giảm bớt sự thèm thuồng, mà rồi lại nhớ thêm!
Đi chơi với bạn cũ, ngồi trước sân một quán ăn đầy mùi vị tôm cua nướng, chỉ ngửi thấy hương thơm ngọc lan phảng phất dù chỉ vài đóa thôi trên cành èo uột vì cây bị nhốt trong chiếc chậu gỗ, có lẽ bạn hữu mắng mỏ sau lưng không sai: “Nó già rồi tật càng nặng!” Tật không thấy không biết không nghe những điều không muốn thấy không muốn biết không muốn nghe, chỉ nghe chỉ thấy chỉ biết những điều đến từ trái tim muôn loài muôn vật. Đời giăng đầy những oái oăm vì trong mỗi con người có đầy đủ yêu thương giận ghét so bì ghen tức, nhân lên với con số 7.6 tỉ con người theo thống kê năm 2016 thì những oái oăm ấy lại còn kinh khủng biết bao, che mờ tất cả những yêu thương tốt đẹp chung quanh! Chia sẻ cùng nhau những phút giây ít ỏi của ngày bận rộn, nghe giọng nói tiếng cười thoang thoáng khuôn viên trường xưa ngày cũ, đùa vui không ngại bị soi mói chê bai còn bao nhiêu nữa nhỉ những lần thốt câu: Chúng mình già thật rồi khi quên quên nhớ nhớ! Chỉ mùi hương của hoa không quên tỏa ngát không gian.
Những nụ hoa be bé trắng ngần tinh khôi tựa trên tay lá, tại sao nhỉ lại nhớ cả thúng nụ thế này được bày bán trên lề đường ngay bến xe đò bị đổi tên từ Lý Thái Tổ sang Lê Hồng Phong khoảng năm 1976 nơi đầu mối buôn bán chè chuyển lậu từ Đà Lạt – Bảo Lộc về Sài Gòn. Chè – trà hoa nhài thuở ấy đúng là trà được ướp sấy cùng hoa, bây giờ được uống ngàn vạn loại khác nhau với tên gọi sang trọng hơn, đẳng cấp hơn lại ngại bị gạt bị lừa vì con người tiến bộ đến mức có thể tạo nên mọi thứ lừa cả Thượng Đế đấng tạo dựng muôn loài!
Mùi hương cứ thế đưa nỗi nhớ luồn lách đến bao vùng ký ức, chén thạch trưa hè vài đóa hoa ngâm trong thố nước đường trong vắt, Hiển Khánh Đa Kao – Hiển Khánh Phan Đình Phùng, những bài thơ dán trên vách đặt ngay trên mặt bàn, những ngày họp mặt gõ muỗng hát nghêu ngao tỏ tình thơ dại, màu nước đường xưa trong vắt, nay dùng đường không bị tẩy trắng nhìn vàng vọt chấp nê những vụn vặt bất như ý mỗi ngày, rồi lại chép miệng thở dài: không còn trẻ nữa mới thế!
Chẳng còn trong trắng như xưa – Nước đường tẩm hương nhài – dùng đường không bị tẩy trắng!
Sẽ nấu thạch tìm xem vị có thanh như thuở ấy nữa không? Hay rồi lại nghẹn ngào: Không phải ấy ơi!