Ngóng Thu

Có lẽ chẳng cần ngóng Thu cũng ghé, người ta bảo tuổi vào Thu hay bị bệnh “ấm ớ” giống như các cô các cậu bước từ phía “con nít ranh” sang thanh niên – thiếu nữ, con trai bắt đầu bể tiếng con gái bắt đầu trổ mã, đứa bị gọi là “gà tồ” đứa bị kêu là “ngựa chứng” có lẽ gà tồ và ngựa chứng đều ấm ớ giống các quý bậc trưởng thượng vào Thu là cùng.
Thời xa xưa người ta dùng kinh nghiệm để răn đe dậy dỗ quý “gà tồ- ngựa chứng” bây giờ hiện đại hơn người ta dựa trên các nghiên cứu khoa học để phán quyết lý do tại sao có những khoảnh khắc ấm ớ ấy!

Ấm ớ có nghĩa là gì nhỉ, đôi khi nghe là: “Ấm ớ hội tề” cũng có lúc bị nghe “Ấm a ấm ớ!” Thế là sao nhỉ người miền nào hay dùng nhóm từ này, thôi thì mình viết theo kiểu mình hiểu khi bị mắng vậy nhé. Ấm ớ nghĩa là lơ tơ mơ nửa này nửa nọ, ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai, mơ màng bất chợt, xuất khẩu thành thơ, âm ư ca hát xem chung quanh chẳng có ai ngoài mình vì khi nổi cơn ấm ớ thích là làm không sợ ai cười, chẳng màng ai ngắm chỉ có ta cùng những điều ấm ớ thế thôi – chẳng ấm ớ sao bật nên những câu thơ câu nhạc để đời kia chứ, nhạc sĩ Cung Tiến đã hát vang: Chiều hôm qua lang thang trên đường – hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương – chiều hôm qua lòng tôi bâng khuâng – có mùa Thu về tơ vàng vương vương! khi ông 15 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Bính 13 tuổi đã xuất sắc thế này:
… Anh đố em này: Làng ta chưa vợ mấy người ?
Chưa chồng mấy ả, em thời biết không
Đố ai đi khắp tây đông,
Làm sao kiếm nổi tấm chồng như chúng anh đây?
Làm sao như rượu mới say, Như giăng mới mọc, như cây mới trồng? Làm sao như vợ như chồng? Làm sao cho thỏa má hồng răng đen? Làm sao cho tỏ hơi đèn? Làm sao cho bút gần nghiên suốt đời? Làm sao anh khen em tài ? Làm sao em đáp một lời làm sao…?

Vòng tròn tạo hóa khép dần lại cho quý cụ “vào thu” trở về thuở lơ tơ mơ – nhớ nhớ quên quên ấm a ấm ớ – có lẽ đã có những bài phân tích rạch ròi về tế bào óc là nguyên nhân chi đó nhưng cần gì phải rạch ròi kia chứ cứ thong thả rồi thì Thu cũng ghé. Và nhóm chúng tôi những người chưa vào Thu đã Thu hơn cả Thu gặp nhau và cùng chia nhau những “Ấm a ấm ớ” tuyệt vời. Chúng tôi cùng đi tìm mùa Thu North – South Carolina – chuyến đi được thu xếp bởi cô bé nhí nhảnh xinh xắn tóc ngắn ngang vai, bước chân như sáo ánh mắt trong veo, giọng cười không sao so sánh được với bất cứ âm thanh nào, pha lê vỡ thì bén quá – suối reo thì ướt át quá nhưng cất lên là tỏa sáng pháo bông làm không gian chung quanh rực rỡ, người nghiêm trang nhất cũng phải cất tiếng theo không ngần ngại, gọi là cô bé là so với nhóm “vào Thu” chứ nàng đã thành gia thất đã “thỏa má hồng răng đen” đã “tỏ hơi đèn” đã có “bút” Gia Các và đã vẽ nên bức họa hạnh phúc có Gia Hân Gia Ngọc – khu vườn hạnh phúc đầy lá xanh kết quả ăn được: mướp su su đầy giàn – rau thơm đầy rổ hành lá đầy tay, hoa cúc vàng làm viền cho các đóa hướng dương ngóng nắng.


Căn nhà hạnh phúc là nơi tủ lạnh chứa đầy món ngon chọn lựa kỹ càng cho chồng cho con – là nơi có bếp lửa lúc nào cũng sẵn sàng để bật lên nấu nướng, chiếc ghế sofa có những chiếc chăn không gấp còn đọng hơi ấm người nằm, vài chiếc ly trên bàn trên nóc tủ – tuyệt vời sao! Là khách đến sớm nhất vợ chồng tôi thanh thản hít đầy lồng ngực mùi hạnh phúc chân chất không màu mè làm dáng trong chiếc tổ ấm có hai cháu Hân Ngọc tíu tít cạnh bên, chuyến bay dài bỗng chừng không là gì cả mỏi mệt tan biến như làn khói lò sưởi bay tít trên cao, tôi ấm a ấm ớ quên mất mình là khách đuổi hẳn ông chủ nhà Gia Các Anh Đài ra khỏi bếp để mình tôi múa may quay cuồng mở ngăn trên, kéo ngăn dưới tìm món mình cần rồi thì su su xào trứng – cá hấp cá chiên bữa cơm đạm bạc ngon lành bắt đầu hành trình ngóng Thu.
Sáng dậy sớm gặp cô em duyên dáng nổi tiếng có cánh xoãi dưới chân bay tứ tung không biết mệt, vừa nghe đáp xuống đã thấy bay lên kèm theo hình ảnh Bắc – Nam – Đông – Tây khắp cõi địa cầu lúng liếng hàm răng trắng đều như bắp, ít nói thích nghe nên có lẽ những điều mình tán nhảm chẳng làm nàng khó chịu, nên chuyến đi chơi này tạm cho là món quà mừng tình thân bền vững pha lê- người ta chúc mừng hôn nhân 15 năm pha lê – 25 năm bạc – 50 năm vàng, tình bạn cũng có pha lê bạc vàng kim cương chứ nhỉ!

Trong khi chờ đôi uyên ương đến từ Góc Trời Tây Bắc ba chị em đi bộ trong công viên có hai ông thần hộ mệnh theo chầu, hơi lạnh vừa đủ hồng má cóng tay – những đóa hoa hải đường rực rỡ nở.
Linh Vang người bạn văn chương dễ yêu từ đầu thập niên 20 mở cửa bước vào, hai đứa chẳng cần mừng rỡ vồn vã vì vừa gặp nhau tháng 5 và hẹn nhau chuyến Tìm Thu này. Duyên chữ nghĩa giữa Linh Vang kẻ buồn viễn xứ ra đi ngay sau 1975 – phần mình người khổ lưu đầy ngay trên quê cha đất mẹ đến 1991 mới thoát đã biết rõ nhau như chị em trong nhà, hai ông rể cũng vì thế nên thân tay bắt mặt mừng chuẩn bị “mở chai!” Ngày xưa miếng trầu là đầu câu chuyện, bây giờ là chai bia điếu thuốc đã tự bị đào thải vì người hút sợ bị “đi xa” sớm hơn bạn hữu không phải vì “sợ bà nhà” như các ông hay than thở nữa.

Sau cùng là nhà thơ Yên Sơn ào vào không cần ai đón đưa, vì anh sẽ là “tài công” trên chiếc xe 15 chỗ ngồi to đùng, chỉ nhìn thấy thôi đã biết chàng ngày xưa không vừa gì đã từng lái C130 vận tải cơ khắp bốn vùng chiến thuật! Nếu liệt kê đầy đủ những điều mình biết về Yên Sơn thì phải ghi thế này: Cựu phi công – nhà thơ – nhà văn – nhạc sĩ – võ sĩ Yên Sơn mới đúng! Thời gian quen biết anh dài hơn thời gian quen biết Linh Vang, nhưng thân thì . . . không bằng vì: Em vẫn giữ tình con gái Bắc (NTN) phải giữ khoảng cách an toàn cho dù cũng cùng chiếu văn chương, sợ chẳng may bị cho vào cùng rổ với các “quạt” mơ màng mối tình vô định với các vần điệu lả lướt của viên cựu phi công C130 đã mất lái. Anh không được lái C130 nữa nhưng trời thương ban cho anh một người phụ nữ đằm thắm tuyệt vời “cầm lái” đời anh. Tìm nghĩa hai từ đằm thắm hẳn khó diễn tả, nhưng được sinh hoạt cùng chị Yên Sơn mình mới hiểu tại sao ngày xưa bà Ngoại của mình nhắc mãi câu: “Con gái phải nết na đằm thắm!” khi mình thoải mái leo trèo nghịch ngợm cùng các ông anh họ.
Ngay buổi chiều thứ bảy ngày 2 tháng 11 tạithành phố hiền hòa Fort Mill, South Carolina chúng tôi đi ngắm mặt trời lặn trên mặt hồ nhân tạo chứa nước cho vùng Nam – Bắc tiểu bang Carolina Lake Wylie rộng 54 Km dài 523 Km. Muốn tả hết cảnh đẹp nơi này không gì bằng đến tận nơi ngồi xuống những chiếc ghế được đặt ven bờ có ghi tên người tặng, hay thong thả đi bộ dọc bờ hồ cùng người bạn thân thiết – người yêu – người chồng người vợ, tôi hạnh phúc được làm điều này cùng các bạn tôi, người yêu của tôi, tay trong tay chúng tôi lúng liếng huyên thuyên cười nói làm dáng chụp hình khiến mặt hồ phẳng lặng cũng lóng lánh vui chan hòa cùng ánh mặt trời dần buông chiều Thu vàng lá. Chúng tôi hạnh phúc có hai cháu Gia Hân – Gia Ngọc đi theo, ai suy nghĩ thế nào tôi không biết, phần mình khi nhìn những đứa trẻ tung tăng nhảy nhót bên cạnh khiến tim tôi đập vui hơn môi tôi nhoẻn cười tươi hơn, những chiếc lá thu vàng úa rụng đầy mặt đất lót chân tôi bước không làm lòng tôi chạnh nỗi già nua buồn bã tiêu điều mà trở thành phân bón vun bồi cho mầm sống mới mùa Xuân sẽ trỗi. Tôi nhí nhảnh bước đi cùng hai cháu – đòi người yêu xua nay đã là chồng phải nắm chặt tay mình hơn, nhiều người thường e ngại tỏ bày tình cảm lứa đôi trước mắt con cháu – với vợ chồng tôi sự tỏ bày yêu thương chính là bức tranh hạnh phúc con cháu muốn thấy và ao ước sẽ có trong tương lai khi lớn lên, thế hệ kế tiếp không còn những đoản văn than thở: “Ba tôi không biết tôn trọng Mẹ tôi v.v.!” Chúng sẽ sung sướng khoe khắp nơi: “Ông bà ngoại tao yêu nhau lắm lận, he kiss her forehead all the time!”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: