Cái Ngạch Cửa

– Trời đất, ma quỉ đã đầy đuờng còn mặc chi mấy bộ đồ thấy ghê vậy bà. Đẹp sang không muốn sao mà chùm cái đầu tóc bờm xờm phù thủy, mắt to mày liễu không hơn sao mà mang cái mặt nạ nhăn nhẻo nhăn nheo?

– Bà mới là không biết theo thời, mỗi năm cho ma quỉ một ngày vẫn còn ba trăm sáu mươi bốn ngày làm Thánh, ngày mai là lễ các Thánh, để các ngài dìm đầu ma quỉ xuống âm ti. Để tôi nói cho bà nghe, ma quỉ với thánh thần gần xịt hà, buớc qua “cục gạch ngạch cửa” thì đang là thánh thành quỉ ma cái một, bà không tin hả tôi nói cho nghe.

Bà nhớ hồi tôi gọi điện thoại, nói cho bà nghe tôi đòi li dị ông chồng tôi không?  Đó trường hợp bước qua khỏi cục gạch ngạch cửa đó. Bà thắc mắc sao tôi nhắc hoài chữ cục gạch ngạch cửa hả ?  Nó là vầy, ông bà già nào theo xưa, tin dị đoan chút chút cũng nói cửa cái là nơi quan trọng thứ hai trong căn nhà, sau cái “khu đĩ”. Bà hỏi cái “khu đĩ” là cái gì hả, nó là cái đòn dông chính gác lên làm mái nhà đó mà. Ngày xưa khi dựng nhà, người ta cúng kiếng dữ lắm truớc khi gác đòn dông, bây giờ mình mua nhà do các công ty xây sẵn, thợ  là người tây phương chỉ sợ có ngày thứ sáu mười ba, nên cái đòn đặt lung tung lang tang sái hướng sái khu mình đâu có biết. Bà nhớ ca dao có câu : “Nhịn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà đòn dông” không ? Đó đó nó đó, có lẽ cây đòn dông bên Mỹ không quan trọng nên vợ chồng đụng chuyện có chút xíu, sóng chén lục cục có chút xíu là tìm ba tòa quan lớn xin li dị. Ừ tôi cũng đòi li dị, tại sao lại không, sống ở Mỹ chứ có sống ở Việt-Nam hồi xưa đâu. Tôi thêm chữ hồi “xưa” vì Việt-Nam bây giờ, Việt Nam của thế kỷ thứ hai mươi mốt cũng li dị hà rầm rồi, không còn như thời tôi với bà, đâu ai dám nói đến hai chữ li dị, có nói cũng phải hạ giọng rỉ tai.

Vòng lại cái cục gạch ngạch cửa, hồi tôi đi lấy chồng, má tôi dặn tới dặn lui trong lúc rước dâu là  khi đến nhà chồng, nhớ lấn tới bước qua cái ngạch cửa trước chú rể để  được “nắm đầu” chồng, không bị lép vế, không bị chồng ăn hiếp. Đến khi có bầu thì má dặn, hễ đi ngang ngạch cửa phải bước ngang qua, chứ mà đạp lên nó, coi chừng khi đi sanh, con cứ thập thò không chịu chui ra suông sẻ. Bà thấy cái ngạch cửa quan trọng chưa ?  Ừ thì chồng tôi bước qua cái ngạch cửa trước tôi trong ngày cưới, tôi không nhớ lời má tôi dậy, nên không “nắm” được đầu chồng, tôi chỉ nắm được cánh tay ông ấy là hết, nhiều lúc cũng muốn thò tay nắm cổ ông ấy cũng không xong, chỉ vì câu “xuất giá tòng phu” nắm vào cổ ông ấy là phạm thượng rồi còn gì. Thế đấy, đầu cũng không cổ cũng không, thì có đòi li dị cũng chỉ là chuyện nói cho đỡ tức trên điện thoại với bà, cái số của tôi chắc rồi cũng phải đến lúc “phu tử tòng tử”.

Bà có nghe người ta khoe chồng chết “mừng hết lớn” chưa? Bà Hương góa chồng đi đến đâu cũng nói bô bô vậy đó. Từ khi Mỹ Việt đề huề để hai phe cùng có lợi kinh tế, dẹp chuyện hận thù chính trị sang một bên, súng đạn khói lửa ở miệt Trung Đông, không còn bốc khói ở Đông Nam Á là khi chồng bà ấy về Việt-Nam hà rầm. Lần đầu sau khi trở lại Mỹ ông ấy như mắc “bùa me” ngơ ngơ ngác ngác, bà này ngây thơ thật, “bùa me” mà không biết à, mấy cô hay dùng thuốc lú trộn vào me pha thành nước giải nhiệt cho các ông uống đó, bà mà hỏi tiếp “thuốc lú” là gì thì tôi đầu hàng không giải thích nổi. Tiếp há, sau đó kiếm cách về hoài, cho đến sau này một năm về ba lần là ít. Vợ chồng bà Hương có bốn năm tiệm làm móng tay móng chân, thu nhập chắc phải là khá lắm, hai ông bà của ăn của để, con cái học đại học ngon lành, ba vé khứ hồi Việt Nam USA đâu có là bao, điều đau khổ là khi trở lại Mỹ ông bỗng thấy bà là “hương bên đèo” không còn đẹp như ngày xưa, đầu óc ông phiêu phiêu nhớ vòng eo chút xíu, tiếng nói ngọt ngào, sự chiều chuộng của “vòng eo chút xíu” còn hơn cung phi mỹ nữ bên Tàu hầu hạ vua chúa, nên ông bỗng thành Đường Minh Hòang muốn xây đài xây điện cho nàng Dương Quí Phi thời hiện đại. Lee gởi tiền lẹ có tên ông là khách hàng quen thuộc, dưới một bí số  để qua mặt bà Hương. Câu chuyện đổ bể khi bà Hương nhận tin chồng chết bên Việt-Nam vì bể tim, tim không bể mới là lạ. Dương Quí Phi thời đại mang “kép trẻ” về sống trong cung điện Đường Minh Hòang Việt kiều xây riêng cho mình. Sau ngày tốn tiền vé máy bay khứ hồi, cộng thêm tiền ma chay cho chồng ở Việt Nam, cộng thêm tiền mất trắng cho cái “điện” ông chồng qúa cố bỏ ra xây cho “vòng eo chút xíu” bà Hương “mừng hết lớn”, ông ấy mà còn sống, thì tám tiếng dũa móng cho khách chẳng bõ bèn gì để ông cúng cho “vòng eo chút xíu” tiêu xài phung phí cùng xây lầu vọng nguyệt cho nàng. Hình ảnh bà Hương góa bây giờ khác hẳn với hình ảnh bà Hương thời chưa góa, thay vì lo đi chợ nấu ăn mỗi ngày hầu chồng, bà đi tập thể dục, thay vì ghen thầm bà chẳng còn ai để ghen, mặt mũi sáng rỡ, nhất là khi bà nói câu : “chồng chết mừng hết lớn” có lẽ vì “hết lớn” nhìn bà trẻ hẳn ra.

Thôi nha, nhiều chuyện vậy đủ rồi, bà nhớ đó, chồng có hiền như Thánh cũng ráng giữ mấy ông bên trong cục gạch ngạch cửa. Lỡ dại như tôi trong ngày cưới cho ông ấy bước qua ngạch cửa trước mình, không nắm đầu nắm cổ ông ấy được, bây giờ tôi dành bước ra khỏi ngạch cửa truớc ông ấy

Nghĩa là sao bà nghĩ ra chứ , người ta “khôn nhà dại chợ” tôi thì ngược lại. Trong nhà tôi dại hết lòng hết sức với chồng, ông ấy bẻ đông tôi sang đông, bẻ tây tôi theo tây, tôi sợ chồng một phép. Ra ngoài đường thì khác nha, tôi khôn chợ tới nơi tới chốn, ai đụng thử đươc vào chồng tôi thì biết, đi đâu tôi cũng dành buớc ra khỏi ngạch cửa truớc ông ấy mà.

Mặc ba cái đồ hóa trang này nóng thấy tía.

Ấu Tím

4 Replies to “Cái Ngạch Cửa”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s