Ôm Đồm

Con người có đầu mình và tứ chi  – nhớ ngày xưa đi học được học thế, não có bán thùy trái – bán thùy phải, có cái lạ là não trái lo bên phải và não phải lo ngược lại – không khí lạnh làm não rúm ró lại hay chính tự mình rúm ró?

Bỗng không thấy bạn lo Tết gói bánh – mày mò trong tủ nào nếp nào đậu, nào muối cũng lại lao theo ngâm – rồi lôi lá chuối trong tủ đá ra sắp xếp xem được mấy đòn!
Chồng thì nói anh không ăn nếp – đường trong máu ngấp nghé 120 (!) – nhìn quanh gọi hỏi dò các con có ăn bánh tét bánh chưng Tết  không – nghe trả lời  lạt lẽo kiểu như có cũng được không cũng chẳng sao, chúng nó rõ ràng theo kiểu Mỹ nói thẳng chẳng quanh co lấy lòng làm gì – mà lấy lòng để làm chi kia chứ, đứa nào cũng đang vào khoảng trung niên cả rồi đi làm bù đầu bù cổ, lo cho con lo chuyện tết Tây  vừa xong,  tết Ta đến hình như bị dư thế nào ấy, chưa tính chuyện lên cân vì tiệc tùng khắp nơi phải thù tiếp, đại dịch vừa qua hai năm dư hương chưa hết, vẫn phải phòng chống nghi ngại người chung quanh, rồi xếp mời chẳng lẽ không đi!  Trở lại làm việc trở lại những ngày sau lễ đưa con đi học,  chấm chấm chấm chấm vân vân thì bánh tét bánh chưng của năm Quý Mão bỗng thành chuyện bé lắm chẳng cần quan tâm – người đứng sau chuyện nhắc nhở là “bà già” là Má là Mẹ là bà ngoại bà nội đã nghỉ hưu thời giờ rảnh rỗi chuẩn bị làm chuyện không cần thiết có đáng quan tâm không kia chứ!

Nghĩ được thế để khỏi làm chuyện không cần thiết ư, thời gian nhiều quá lại đổ thừa lòng còn vương vấn chi đó, lại đổ tại trời  mưa bão nhiều quá đám lá cẩm phải được nấu, đám lá riềng sẽ cho màu cho vị bánh chưng xưa, nhỏ nhẹ nói với chồng em . . . nấu em ăn cho mập vậy chuyện Tết ngày mùng Hai em sẽ nhắc anh sau!

Bếp đang giăng lá chuối – bốn màu xanh lá riềng, xanh hoa biếc, tím lá cẩm, đỏ trái gấc, nồi nếp đã ngâm khuya qua, đậu xanh đã chín, thịt cũng đã ướp còn ngồi đây gõ gõ đọc đọc là thế nào!
Ôm Đồm có đúng không nhỉ khi một người tưởng mình có thể làm được nhiều việc một lúc!  Người uyên bác chữ nghĩa bảo là: “vẽ vời” khi chẳng ai cần mà mình cứ làm rồi đem biếu, người bình dân thì nói: làm “chuyện ruồi bu!”
Miễn là lòng mình không ôm đồm không vẽ vời cũng chẳng để chuyện ruồi bu làm bận tâm là được – không biết đúng sai nhưng cứ phán thế xem sao!

Vui là chính – hạnh phúc từ những ôm đồm vẽ vời chuyện ruồi bu . . .

3 Replies to “Ôm Đồm”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: