Hồi xưa làm bánh kiếm tiền
Bây giờ . . . kiếm tiền làm bánh! ! !
Cũng là “chơi đồ hàng” thế thôi mà, thuở nướng bánh bằng lò than mặt mèo vì tro vì trấu, cũng ra bánh bông lan, kéo dần quá khứ ra thì chuyện khôn nhà dại chợ không ít – đánh trứng giúp bà hàng xóm bằng cái lò xo nữa chứ, bà bán bánh bông lan đổ vào cái khuôn thật đẹp, có khoảng đâu 12 cái thì phải khi bánh chín là thơm nức cả mũi – thấy bà bầy hàng là con bé đến ngồi xổm chầu rìa, bà đập trứng vịt vào cái chậu sành, đổ đường cát trắng vào rồi nắm cái cán gỗ kết dính vào cái lò xo bắt đầu đánh cho bông, tiếng xành xạch của thép đụng vào sành nghe như tiếng nhạc. Từ cái màu vàng óng ban đầu chuyển thành màu vàng nhạt – từ cái lúc bong bóng to thật to đến lúc không thấy cái bong bóng nào nừa là khi bà ngừng lại đổ bột vô trộn nhẹ nhàng, sau đó đổ va ni vô nữa – bà sống một mình nên có con nhỏ chầu rìa ngồi kế bên xem bà làm bánh bán như vậy vui biết bao nhiêu! Bà người Nam nên nó học giọng Nam từ bà hồi nào không hay! Ngồi xem hoài chán nên khi nào bà bước vô nhà lấy thêm thứ gì là hay nói: “Coi hàng giúp dì nghen con!” rồi có bữa :”Bay đánh trứng tiếp dì vô lấy . . .” khi bất chợt bà nhớ ra cần thêm than thêm bột!
Rồi nó cũng cái khuôn bằng đồng, cái lò xo đánh trứng và nó bắt đầu làm bánh – lúc đó nó chưa tới 10 tuổi đâu đó – tiền nó thiếu bà bán bánh bông lan không ít, thiệt ra bà đưa cho nó ăn sau khi nó tài lanh đánh trứng giúp bán bánh giúp lúc bà vắng mặt, nhưng nó tính thành tiền để thiếu!
Điều kỳ lạ là tại sao hình dạng của bà dong dỏng cao, khuôn mặt dài thuôn cùng búi tó hiện ra rõ đến thế, khung cảnh gần chợ Vườn Chuối nữa, gần lớp học của cô Ba cô Tư, nơi nó dẫn em nó đến học ê a, bài học đầu đời đầy hình ảnh dễ nhớ:
Hột gà tròn O – hột gà nứt E – Hột gà bể C – Lưỡi câu cụt I – Lưỡi câu dài T – Mỏ vịt V – Vòng bắt heo . . . rồi những bài thuộc lòng dễ nhớ nữa chứ:
Con cóc che dù – cơn lốc thổi đi – cóc ngồi cóc khóc hụ hụ hù hu!
Bây giờ khi làm bánh nhớ đến bà thầy đầu tiên – nhìn trứng bột ê hề đầy tủ – không như xưa phải chạy ra tiệm chạp phô mua đúng bấy nhiêu cân bột cân đường – ống va ni vài cái hột vịt, nhớ lại thương thuở xa xưa ngày ấy!
Rồi cũng Giáng Sinh sau này tìm mua bơ mua đường mua bột thời “bao cấp” – ngay cái chữ đã diễn tả đủ việc bao cất hết cả lại rồi mới cấp phát ban cho, máy đánh trứng đánh không xuể nóng phải đợi nguội, lại cũng cái lò xo mà đánh bông trứng – cũng cái thùng nhôm đặt ông hàng thiết làm thuở trước để cuộn bánh giao cho người ta – cái tủ kính bán bánh bằng kính bán ngay góc đường chỉ đến khuya mới đông đúc gọi là thời gạo châu củi quế, ừ vừa làm bánh vừa nhớ đủ thứ, bánh có khét cũng chẳng sao, mà đã có tiếng báo của lò nướng đã được ấn định số giờ cần thiết làm sao mà khét được!
Than xưa khói làm chảy nước mắt, đổ là mồ hôi tuôn
Bây giờ nước mắt tuôn không đổ vấy vì mồ hôi được, trời lạnh thế kia mà!
Tuyệt vời tuỳ bút thơm mùi bột, mùi bánh, mùi kỷ niệm… cưng quá ngòi bút chị Như Hoa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn Trang nhớ kỷ niệm cùng chị
ThíchThích