Thân mến chúc các bạn một năm mới an lành hạnh phúc –
Giáng Sinh
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa Sinh ra đời, Chúa Sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa – Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng – Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng.
Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa, đây Chúa thiên toà giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy tiến bước tới, đến xem nơi hang Bê-lem ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.”
Mùa Lễ
Có nghĩa là: Lăng xăng bận rộn tất bật có phải không ?
Mình nhất định không để nó phiền đến mình thế mà vẫn bị ảnh hưởng, nơi làm việc phải có quà để trao đổi , mình nhất định không mua hàng của China, không mua quà người ta dùng không được. Thờ ơ dễ nhất là mua kẹo chocolate, đàn ông không thích lắm đàn bạ sợ mập – mua mỹ phẩm cũng không xong vì đâu biết da của họ thuộc loại chi – mua quần áo biết người ta thích gì mà mua, vả lại dân sống ở Mỹ trung bình một năm thải ra khoảng 40 ký lô quần áo. Ngày xưa họ gom lại đem cho các nước nghèo được gọi là quốc gia thứ 3, bây giờ các anh Tàu quá giỏi vươn đến khắp nơi, “thế giới tứ 3” từ chối nhận quần áo cũ. Quần áo cũ! Viết đến đây tự mình muốn đánh cho mình một trận vì cái tội . . . gì cũng giữ, bộ quần áo ngày lên máy bay bỏ xứ ra đi vẫn còn trong tủ – 25 năm rồi nghen, áo dài một thùng to, mặc khoảng ba lần cho dù đi đâu mình cũng mặc áo dài là chính, áo đầm dạ hội ở đâu mà cũng dến chục cái – đám cưới em, cháu , con người dưng rồi đám cưới cháu con mình nữa giữ hết vì áo mặc đúng một lần sau đó đem đến tiệm giặt ủi , họ bọc vào bao cẩn thận, mình treo vào tủ cũng cẩn thận luôn. Đã vài lần mình đã cố gắng làm theo lời khuyên: có một áo mới phải vứt một áo cũ – gom vào cái bao ghi là “đồ cổ” đợi ngày đem quăng, thế mà có ngày rảnh rỗi dại dột mở nó ra mặc lại, sung sướng sao vẫn đẹp vẫn vừa vặn nhất là kiểu khác người ta, thế là nó lại chui vào tủ áo. Đếm áo đầm dài ngắn đếm quần jean, quần . . . đến quần áo tập thể dục chắc chắn các bà sẽ có hơn trăm, giày dép sẽ vài chục là ít, lý do tại sao đàn bà nặng nghiệp hơn đàn ông nói theo nguyên lý nhà Phật, nặng nợ khó siêu thoát. Quần áo cũ còn không chịu buông bỏ thì cái kiếp nhân gian này còn vướng víu biết bao? Đọc tiếp “Mùa Lễ”
Thu Ạ Ời
Cái mùa chi kỳ, nó làm người ta thành thi sĩ – không một bài thơ cũng phải có một câu, không sao thờ ơ được – Mùa Thu ơi .
Áo Dài
Áo dài là niềm tự hào của người phụ nữ – bao thăng trầm tà áo vẫn tung bay
Thu
“Mấy người sinh vào mùa Thu ưa mơ màng ưa sống trên mây!” điều này người ta nói không phải mình nói à nha, hôm trước anh thơ Quan Duong làm bài thơ chúc sinh nhật anh ấy hay ơi là hay, ý là càng nhiều sinh nhật càng không sợ tuổi nữa, cũng có lý lắm lắm nhưng chắc chỉ với các anh thôi, còn với các bà Thu – Đông thì bị cái bệnh càng muốn quên lại càng nhớ thêm, nhớ con số tăng nhanh đến tá hỏa quay mòng mòng chóng mặt.
SINH NHẬT NĂM GIÀ NGẮT
Hồi giờ chưa biết sợ ai
Nhưng giờ biết sợ bước thời gian đi
Êm ru như chẳng thấy gì
Bỗng nhiên trở mặt tức thì quay lưng
Sáng nay mình mẫy lừng khừng
Mới hay sinh nhật đang trườn bá vai
Thò tay đếm tuổi thở dài
Đếm không xuễ hết mấy mươi thu tàn
Thời gian . Thời gian . Thời gian
Chạy không thoát khỏi đầu hàng xuôi tay
Happy birthday today
Rờ lên đụng sợi chân mày trắng phau
Quan Dương
10/2016
Nhiều khi tự ngẫm rồi nghĩ ai cũng giống mình chăng? Hôm nay trời thật vào Thu cái mùa chi mà kỳ lạ, nó mang mang máng máng cái chuyện lá bay, bay từ bên này sang bên kia từ Bắc sang Đông, cụ Tản Đà cho lá có màu từ vàng sang hồng
Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm già nửa,
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường Bắc lá sang Đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.
Chắc cụ muốn lá vàng vần với phụ chàng, lá hồng vần với đứng không, chứ mình nhìn bao Thu đến Thu đi chỉ thấy lá vàng lá tím. Năm trước khoảng này mình đã sang Đông tìm Thu. Tìm được đám lá này bèn thỏ thẻ: “Anh ơi ngồi xuống đây, cùng em ngắm cuộc đời này!”
Duyên Hoa
Mỗi bông hoa ấp ủ chút hương thầm kín, ngay cả cỏ dại cũng thế, hương là duyên màu sắc là dáng, có cô duyên ơi là duyên mà sắc thì chẳng có chi hoặc ngược lại.
Hồi đó, lại nhớ lại ấm ớ trở về cái thuở có người hì hụi mang tặng hoa hồng cho nàng, không phải tặng một cành, anh chàng tóc dài chấm ót mang một chậu hoa chỉ có đúng một cây hoa hồng vừa có đúng một nụ, băng ngang con đường Hùng Vương sang cho nàng . Nàng khi ấy chanh chua ô mai cam thảo, biết “kê tủ đứng” vào những lời người ta tán tỉnh, biết móc biết khều làm người định bụng nói chi đó với nàng đỏ mặt tía tai cụt cả hứng, mất cả bình tĩnh trước ánh mắt tinh nghịch của nàng “đực mặt” khờ câm!
Trở lại chậu hoa hồng được tặng, anh chàng ấy ở đối diện nhà nàng, không ở cạnh nên chẳng có giậu mồng tơi mà làm thơ, cũng chẳng có hoa sứ tỏa mùi mà viết nhạc, vì cách cả con đường đầy xe cộ qua lại nên chẳng có gì là thơ là mộng. Nhà chàng lan can quay ra mặt đường có trồng vài chậu kiểng, nhà nàng lan can không quay ra trông đường mà quay sang hướng Tây, mỗi chiều nàng hay ra ngồi ngóng chiều buông cùng đám hoa Tí Ngọ – Sao Nhái – dưới giàn Thiên Lý có cả vài chậu lan rừng chỉ có lá chẳng thể có hoa. Có lẽ chàng thấy nàng mơ màng như thế mà “cả gan” mang chậu hoa từ Đà Lạt về tặng nàng. Cái chậu hoa này đọng trong ký ức gần nửa thế kỷ vì nó quá đặc biệt, cây hồng phải to phải gân guốc mới đơm nụ nở hoa, đằng này cái chậu chỉ gấp sáu lần cái lon sữa bò, thân cây bằng ngón tay cái xù xì vỏ, mang cái nụ chúm chím nở cao hơn quyển vở chút xíu màu hoa đỏ thẫm như nhung. Lục mãi trong ký ức không ra cái tên của chàng, thế mà lại nhớ cái dáng gầy gầy lừ đừ kiểu bất cần thuở “rớt tú tài anh đi trung sĩ”, giọng nói nửa Nam nửa Bắc sang gõ cửa đưa chậu hoa nói đúng một câu: “Như trồng đi hoa này thơm lắm!” Đọc tiếp “Duyên Hoa”
Lười Biếng …Hư
Là mình chứ ai, bao nhiêu việc chung quanh mà cứ lì ra không muốn làm gì hết, viết gõ thơ phú vân vân và vân vân.
Cả tháng rồi, chính xác là hơn tháng rồi đó, bao nhiêu việc xảy ra vui buồn đủ cả, cuộc đời mà! Giống như làng Thế Vận Hội Rio vậy đó, lúc nào cũng cố gắng để lấy cho bằng được cái huy chương, người ta cố gắng còn mình thì ngồi nằm đủ thế để mở to mắt ra xem, ngay cả khóc theo khi nghe Quốc Thiều trổi lên vì người được huy vàng mắt rưng rưng miệng lẩm bẩm hát theo. Có lẽ mình đã bị nhập tâm bài “Lá Cờ Lấp Lánh Ánh Sao -The Star-Spangled Banner” nên nghe là vui rộn rã, còn nghe bài khác là đứng lên cho không bị tê chân tay.
Người ta nói đàn bà làm một lúc cả chục thứ cùng lúc được, đàn ông thì không thể, bởi thế cho nên cùng một lúc mình vừa lười vừa làm biếng vừa hư không có gì lạ cả, sự gì cũng có lý do của nó, tại cặp mắt mà ra, tháng này là tháng kị hay sao mà cùng lúc mắt trên mắt dưới bị nạn, nạn chẳng lớn lao chi, chỉ là nhắc cho mình biết toàn bộ từ trên xuống dưới đều là quý giá, một sợi tóc đến cái móng chân! Cứ mà dài dòng văn tự thế này thì vài trang vẫn chưa biết nàng đang định kể chuyện chi, y như buổi sáng thức giấc vươn vai đi tìm xem một nửa của mình đang ở đâu, rồi là “hoạnh họe” cà phê nước ấm, tay tê lưng mỏi, hôm nay làm gì, cái lệ của buổi sáng nó thế, trước khi tỉnh hẳn để Lười Biếng Hư tạm thời. Đọc tiếp “Lười Biếng …Hư”
Chim và Người

Ả tìm ra được chữ hay vô cùng, mỗi lần đọc lại một lần cười mỉm, người đâu có nhiều ý ngộ – ai có thể nghĩ ra nhỉ?
It’s from here: https://en.wikipedia.org/wiki/American_robin
Turdus: a Latin word for “thrush” which stands for “a small or medium-sized songbird, typically having a brown back, spotted breast, and loud song”.
Turdussing: coming from ả Phù’s silly dictionnary which means “Turdus’ singing”.
Turdussing*
Buổi sáng khá yên tĩnh ngoại trừ tiếng ríu rít đòi breakfast của hai tiểu thư robin con trên lùm cây magnolia.
Tội nghiệp madame robin mẹ, tới tấp bay đi bay về tha mồi để mớm những cái mỏ đang oang oác gào protein cho cuộc growing-up.
Có một nụ hoa phơn phớt hồng mỉm cười bên chiếc tổ be bé xinh xinh bện bằng cỏ mùa đông. Mister robin bố sau khi xây nhà xong đã bỏ đi đâu không thấy. Hỏi thì madame robin mẹ chép miệng:”Lão đang bận bịu play concerto ở Summer Music Fes. trong thành phố. Lão sẽ trở về sau hai tuần để tập bay cho lũ con.”
Ah, thì ra họ đã chia nhau nhiệm vụ để hoàn tất cái quá trình “marriage” cho một đời chim ấy. Bố xây tổ, mẹ đẻ trứng/ấp trứng/ nuôi con. Bố tập tành cho con bay/con nhảy, mẹ hướng dẫn con “lắng nghe đất chuyển” để tìm dzun chuẩn bị cho cuộc sống mới. Rồi sao nữa?
Madame robin mẹ chu mỏ: Đọc tiếp “Chim và Người”
Hôm Nay Làm Gì?
Dự định leo lên Mission Peak đình lại, lý do em bé đau – mình đã chuẩn bị sẵn nên sẽ leo lên Eagle Peak gần nhà.
Leo đâu cũng là leo sao cần đi cho xa nhỉ.
Thật ra cái đỉnh cao cần chinh phục ấy đâu là gì đâu, có thể là thử sức có thể là muốn khoe . . .
Mình muốn giữ đôi chân dẻo dai – mình muốn trái tim đập nhẹ nhàng thường nhật có lúc phải cuồng nhiệt sôi ầm ĩ, để các cục mỡ đóng trong thành động mạch bung ra trôi tuột vì bị hơi nóng cơ thể làm cho tan chảy ra thế thôi, không muốn khoe gì đâu!
Hết tuổi yêu cuồng sống vội, chẳng còn điều gì làm máu cuống cuồng dâng lên đỏ má, chẳng còn câu nói nào làm tim đập xôn xao, thương vay khóc mướn chuyện người dưng cũng từ từ hết trơn hết trọi, học được từ thiên nhiên nỗi khổ của muôn loài, giống vật nào càng hung dữ càng đáng thương hơn đáng trách! Khoan khoan, để nói nghe nè thí dụ nha: con chim đại bàng, con chim ưng xà xuống bắt con gà mình nuôi, mình la chói lói mắng mỏ nó ác độc, thật ra nó đi tìm miếng ăn khó lắm, con thì đói kêu chíp chíp chíp trên cái tổ quá chừng quá đỗi xa và Trời cho nó chỉ đúng một đứa, cọp beo con gì dữ cũng bị xua đuổi nhìn xem mặt nó buồn thiu buồn thỉu hà. Còn con gì hiền lành ôi thôi tràn đầy mặt đất, Con Người là một giống vật hiền lành đó nha, vì độc thì khó sinh sôi nảy nở! Viết đến đây mình thấy tự hào quá chừng luôn, dân Việt của mình sinh sôi cấp số cộng cộng cộng có nghĩa là hiền ơi là hiền luôn.
Có người khều, anh chàng kế bên Việt Nam cũng sinh sôi đến độ đi đến đâu cũng có thì bà nghĩ sao?
Ui trời, hết nghĩ luôn đứng lên đi leo núi rồi mai suy nghĩ tiếp vậy. Điều chính mình tin tưởng: Con Người là một sinh vật hiền lành.























































