Mùa Lễ

14-Christmas

Mùa Đông đất trời buồn hiu hắt. Nắng ấm cũng đi ngủ để sương giá mưa gió hoành hành.

Buổi sáng thức dậy hàng xe đậu hai bên đường kính xe mờ vì lạnh, vì hơi nước, lái xe đi làm biết ngay xe nào được nằm trong nhà, chiếc nào phải ngủ vệ đường tội nghiệp. Trả tiền nhà cao để được sống ở tiểu bang California, để trốn cái lạnh miền Đông, trốn buổi sáng ngủ dậy phải cào tuyết lấy lối đi làm, trốn cảnh trắng xóa một mầu không thấy xe đâu sau khi đi chợ.

Chiều tối đi làm về đèn lấp lánh thật đẹp, đèn leo lên mái nhà, đèn luồn vào nhánh cây, đèn kết chùm, đèn phủ cỏ, đèn rũ giọt đủ màu. Nhà thờ công giáo, nhà thờ tin lành trang trí hang đá, ông sao, các trung tâm buôn bán tấp nập không còn chỗ đậu xe, nếu không có lễ Giáng Sinh, mùa Đông ở xứ lạnh chắc thiên hạ buồn chết đi được.
Đọc tiếp “Mùa Lễ”

Buổi Sáng Trời Mưa


Amy’s backyard


Thơ: ấu tím
Nhạc: đỗ quân – giọng hát: Hoàng Dung
Thức giấc trời mưa
Hạt mưa lưa thưa
Giăng giăng nhạt nhoà
Chợt buồn đong đưa
Đọc tiếp “Buổi Sáng Trời Mưa”

Táo – Hồng

Táo (apple) hay trái hồng (persimmon)
Bào mỏng làm cánh hoa hồng. Cho lên bếp lửa vừa, 2 muỗng canh đường 1 muỗng canh mật 3 muỗng canh nước, để táo thấm mềm dễ cuốn. Nhớ lấy ra khỏi bếp để nguội. Đọc tiếp “Táo – Hồng”

Bụng Tròn Tròn

“pụng chòn chòn” – “cục Yêu cưng”

cYc muốn cái pụng chòn chòn giống gối
Muốn nó nhăn sau mấy giấc trăm năm
Nó là của cô nàng không muốn nó chòn
chẳng muốn nó nhăn dù bao lần nằm lửa!
nên chống chõi = bơi, cYc nói con chim cụt cánh bơi mỗi ngày p vẫn c
nhảy zumba, cYc bảo lũ monkey suốt ngày tưng tưng p vẫn c Đọc tiếp “Bụng Tròn Tròn”

Còn Yêu

Yêu đi đừng chờ nữa, ngày chẳng còn là bao – sáng ăn cháo lúa mạch, trưa ăn cơm cá chiên, chiều ăn rau muống luộc – sợ bụng bự nên kiêng cơm.
Hôm nay thứ bảy, cô bạn sẽ engage với anh chàng mắt xanh – mũi cao cao – tóc hanh hanh, đang nấu nồi cơm ngũ sắc, tìm màu lựu đỏ chế biến món mới cho tình – sẽ mang đến buổi tiệc. Ai còn yêu xin cứ yêu, mà yêu là cái quỷ gì chứ nhỉ. Bây giờ tha hồ giấu phone dưới gối để đợi chờ nhau.
Ting ting ting – I love You – love You – send cái hình môi đỏ cong cong – I love You – love You .
Lá hồng đổi màu, không phải hồng hoa mà là hồng dòn hồng mềm ấy, ừ cái màu của mùa Thu đã cũ – vậy mà vẫn thèm Thu. Phù Dung

Mang bao thứ từ vườn vào nhà nấu nướng – để Ả Phù có hứng làm thơ!  Ấu Tím 

A conversation with…

A conversation
with…

Ông nhà quàn buổi chiều ghé ngang nhà thảy cho tấm “blueprint” của “Le Cercueil de Blanche-Neige”. Chưng hửng:
– Tôi đã order đâu, còn đang suy nghĩ mà.
Mr. Death’s Happy nháy nhó:
– Nghĩ chi cho nhức đầu. Trước sau gì cũng phải đến lúc. Chuẩn bị trước vẫn hơn.

– Cây cần nước, coffin cần cemetary. Tôi chưa tìm ra mảnh đất nào muốn nằm. Đọc tiếp “A conversation with…”

Ngàn Xanh – Seattle – Evergreen

Mỗi lần lên xứ Ngàn Xanh về là lòng nhớ nhung lưu luyến không nguôi, nỗi nhớ hạnh phúc, nỗi bồi hồi nhìn từng góc từng khung kỷ niệm! Con người có tổ có tông, có một nơi để về để nương để tựa. Gia đình bác Cả của tôi nơi cho tôi cảm giác ấm áp ấy.
Khi còn Bác, từ phi trường bước vào nhà là bàn thờ có hình ảnh ông bà Cố – ông bà Nội lung linh ánh nến, dù chỉ dùng nến điện, gặp bác tôi lại thấy Bố của tôi bên cạnh. Thập niên 1970, khi gia đình tôi có cậu Út Chương, con đỡ đầu của bác, chiều nào đi làm về bác cũng ghé nhà tôi ở quận 10, trước khi về nhà bác khu nhà thờ Ba Chuông giáo xứ Đa Minh. Lý do tôi yêu kính nhớ thương bác tôi vô cùng vô tận.
Đọc tiếp “Ngàn Xanh – Seattle – Evergreen”

Tháng 7 – 23 năm

Ngày đến San Jose 4 tháng 7 năm 1991. Có gì lạ hơn ngày đầu không ?
– 23 năm biết thêm nhiều con đường, không bị đi lạc.
– bớt bị trọ trẹ phát âm tiếng của người ta.
– xem pháo bông không bịt tai.
– đi máy bay không sợ ngã.
– lẩm cẩm quên trước quên sau.
– còn tiếp . . . sẽ viết tiếp . . .

Vụn

Hôm nay chị đi xa, máy bay sẽ đúng giờ, chị nhớ các em của chị, những đứa em chị yêu chị thương không tả nổi .
Chị muốn vỡ lòng mình ra khi các em không vui không khỏe, chị không biết làm thế nào để chia cho các em sinh lực của chị, nguồn sinh lực chị không bao giờ để cho nó tàn lụi Càng gặp phong ba bão táp, chị càng tìm cách tích lũy thêm sinh lực cho chính mình, làm được điều ấy chính là từ tình yêu thương chị dành cho các em, từ ngày Mẹ ra đi, rồi Bố ra đi. Chị phải vững mạnh để là nơi cho các em nương tựa. Đọc tiếp “Vụn”

Nhật Bản Ngày Thứ Hai

IMG_3911

Buổi sáng thức dậy, ngầy ngật vì khác múi giờ, nhìn qua cửa sổ ánh dương đã lên, biển mênh mông một góc trời, lên phòng ăn sáng, cảm giác được sống ở thế giới khác hẳn đời sống thường nhật, thức ăn dọn sẵn một cách trang trọng, tỉ mỉ, đã biết trước người Nhật luôn kỹ lưỡng trong việc trang trí, bầy biện, mắt vẫn xoáy vào những món ăn được gói ghém từng chi tiết.

IMG_3914Đọc tiếp “Nhật Bản Ngày Thứ Hai”