“Còn không đến sáu mươi phút nữa, đồng hồ sẽ điểm mười hai tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc có tiếng trầm như nốt nhạc đại hồ cầm ru giấc ngủ, vang vang trong không gian tĩnh mịch.
Một năm đã trôi qua, nhẹ như chiếc lá cuối cùng vừa rời khỏi nhành cây, bên khung cửa trước nhà chiều nay.
Buông tay thả mọi ưu phiền quên đi chiến tranh gây tang tóc vài góc thế giới, quên đi một lãnh tụ vừa bị treo cổ vì độc tài, một lãnh tụ khác qua đời đang được dân chúng thương khóc tuyên dương. Nơi nào đó người ta đang vui, nơi nào đó người ta đang buồn, nơi nào đó… và nơi góc này tôi ngồi viết vẩn vơ.
Đôi khi muốn quên hết chỉ thảnh thơi trôi theo giòng đời vì cuối cùng điểm chấm dứt là một chấm hết, còn chăng chỉ sự nuối tiếc của người thương yêu tồn tại. Sự thương yêu nhung nhớ có tồn tại cũng chẳng lâu dài chi lắm, đôi khi hồn chưa lìa khỏi xác nó đã bốc hơi bay mất.
Tại sao lại không nhỉ, quên hết và nở nụ cười, mặc kệ trái đất đang nóng, những tảng băng bắc cực đang tan, luồng khí quyển bị hở, con người bớt thương yêu nhau, điều tử tế nhân bản đang là món hàng khan hiếm.
Chào đón năm mới – bình an giấc ngủ người yêu – tha thứ kẻ ghét – nhớ bạn bè quen. Mong tốt lành đến cùng mọi người trong năm mới.
Chúc mừng năm mới lòng ta.”
Tôi đã viết thế trong đêm 31 tháng 12 năm 2006 – thời gian trôi nhanh và lặng lẽ quá . Tẩn mẩn bấm đốt tay, thấy ra không còn đủ chỗ để đếm, tôi đếm lung tung thứ trên hai bàn tay của tôi, kiểu bấm độn, kiểu an sao tử vi, kiểu tìm tháng thiếu đủ .
Thời con gái thích học những thứ linh tinh, đếm cánh hoa, đếm tên họ, đếm bực thang đếm góc phố để bói toán suy luận xem tình cảm người mình để ý thế nào, ngay cả đếm ngày “có tháng” mà suy ra tháng ấy có vui không, có quà từ người ấy không, có được mời đi đâu không? Bây giờ không còn phải suy đoán vớ vẩn, hai bàn tay thành nơi đếm ngày tháng vụt trôi, nhìn móng tay xem vui buồn hờn giận.
Nhìn thấy hạt gạo trên móng tay ngón út tôi sẽ gặp bạn. Để tôi giải thích: “Hạt gạo” là chấm màu trắng nổi trên móng tay, tôi đến thế này, trên ngón tay cái là: “buồn”; ngón trỏ: “vui”; ngón giữa: “xui”; ngón đeo nhẫn: “tình” và ngón út là “bạn”. Từ những hạt gạo đó tôi suy ra có gì sẽ xẩy ra, nếu cùng xuất hiện cả trên hai bàn tay thì sự kiện xảy ra sẽ rất trầm trọng, nếu buồn thì buồn da diết, nếu vui thì vui nổ tung, nếu xui thì xui tận mạng, nếu tình thì tình đong đưa, nếu bạn thì bạn vô kể .
Lần này, ngày cuối năm trên ngón út có hạt gạo, trên ngón cái và ngón giữa các hạt gạo đã mờ dần, nên tôi được gặp nhiều bạn. Giáng Sinh gặp bao bạn trẻ, những người bạn cho tôi sinh lực mới, cho tôi nhìn thấy tôi trong ánh mắt thật thà. Sáo rỗng thuở xưa, ngại ngần khép nép e dè phân chia tuổi tác không có trong lòng họ, tôi thích thú điều ấy. Những nhận xét sống sượng có thể chạm nặng vào tự ái của nhiều người, nhưng lại đánh thức đuợc người cầu tiến. Sâu kín trong lòng người Việt Nam luôn khao khát nghe lời khen, sợ hãi nghe lời dèm pha, phê bình cho dù lời phê bình ấy là thật, chưa kể nhân sinh quan thay đổi, xã hội thay đổi, ngay đến cách ăn uống, trang điểm, quần áo bên ngoài còn thay đổi thì tại sao cách cư xử điều suy nghĩ lại không thể thay đổi. Dĩ nhiên thay đổi nhanh quá, thái quá thì không đúng lắm, nhưng lắng nghe, đọc những phê bình là điều nên làm và phải chân thành cám ơn vì đã được phê bình. Xã hội xưa dậy con gái phải nhún nhường, hạ mình, chịu đựng để có bao cô Loan trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, để có bao “Nghiến răng nhắm mắt cau mày cực chưa” trong Sang Ngang của Nguyễn Bính, bây giờ đã khác, con gái thẳng thắn cương quyết dám làm và trong ánh mắt của nhiều người: “con ấy nặc nô”.
Rồi Tết Tây tôi gặp bạn cùng trang lứa, những người bạn thời trung học, nét hồn nhiên đã thay bằng nét chín chắn tự tin, cách nói chuyện, cá tính không thay đổi nhưng khác chăng là hạnh phúc hay không hạnh phúc, giàu có hay chưa giàu có, chồng con hay chửa chồng con, mẫu số chung là sống cùng khoảng thời gian lịch sử xoay vần, tay trắng tay đen.
Sau Tết Tây tôi gặp bạn vong niên, bạn lớn hơn tôi vài tuổi, lần đầu gặp nhau. Bạn biết tôi qua những điều tôi viết, tôi và bạn biết nhiều điều giống nhau. Đời sống chảy mượt mà, như vạt nắng giăng trên khu đồi, qua khung cửa kính sau nhà bạn, tôi thấy như hình ảnh khu Trại Hầm, ngày đất đỏ lấm gót chân xưa. Tâm tình người xa xứ về quê, mỗi năm mỗi nhẹ nhàng hơn, nếu không tại sao gần Tết giá vé máy bay về Việt Nam đắt thế. Tôi vẫn chưa về thăm vì sợ ngỡ ngàng, vì sợ bao hình ảnh tôi nâng niu vỡ vụn.
Vậy những hạt gạo nổi trên móng tay, nghiệm ra cũng có đúng đấy thôi. Không biết hạt gạo nổi trên ngón tay nào thì tôi nghiệm ra được cơn địa chấn đến với vùng vịnh, như các nhà nghiên cứu báo động từ cơn lạnh kinh khủng tuần qua.
Đã nhủ lòng: “Buông tay thả mọi ưu phiền” thế mà tôi vẫn sợ động đất.